[ĐN Windbreaker] Một Ngày Nào Đó
3
“Con ghét London, chừng nào chúng ta mới được về Hàn?”
Em nhỏ hỏi, khi tay đang tạo hình vòn tròn trên sàn, còn mẹ em thì đang bù đầu vào mớ công việc từ công ty về
Bà không đáp, chỉ có những tiếng canh cách của phím máy tính như đang trả lời em vậy.
Giấc mơ kia là quá xa, không vươn tới nổi.
Một chuyến bay hạng thường bà cũng chẳng thể mua nổi với đống công việc ba cộc ba đồng này
Em nhỏ liếc nhìn về phía mẹ, rồi lại nhìn ngoài cửa sổ như đang suy tư điều gì nó còn vấn vương trong lòng
Em đặt hy vọng vào ngày được bước chân trở về, em không ngốc. Em đang kì vọng vào thứ quá xa để bám víu
Đêm đêm em nằm mơ, dòng ký ức ở tháng ngày quê cũ chợt hiện ra trong đầu em khi đang say giấc
Một gương mặt còn búng ra sữa đeo kính dày, tóc đen tuyền, nhìn quen thuộc nhưng ngương mặt lại cực nhoè
Em không nhớ, cậu ta là ai.
Nhưng lại có chút quen thuộc, giọng nói của cậu ta văng vẳng trong tâm trí em
“Học tốt, đừng quên đánh răng đó.”
Bỗng cậu đeo kính biến đi mất như chưa từng xuất hiện sau khi một giọng nói trẻ con khác cất lên, lại có bóng người hiện lên phía sau em
Một cậu nhóc khác, da ngâm hơn một chút, nhưng ngương mặt lại nhoè đi hết một nửa
Trong mơ, cậu ta tặng em một chiếc vòng chỉ đỏ rực, và đeo lên tay em và thắt lại.
“Mối liên kết tình bạn đó không được tháo, năm tháng trôi qua tụi con xin thề mãi mãi là bạn!”
Em mở he hé mắt vì tỉnh ngủ khi giấc mơ kết thúc, suy tư nhìn chằm chằm vào cái tay giơ cao được đeo vòng chỉ đỏ.
“Hồi nào mình đeo thứ này nhỉ?”
“Hôm qua? năm trước? hay từ nhỏ.. đeo từ hồi nào?..”
Comments