[ĐN Windbreaker] Một Ngày Nào Đó
1
Em là Hyangi, nhưng mọi người thường gọi em là Mahiru, từ nhỏ rồi. Từ nhỏ thì mọi người thường kêu em là ‘Mahiru’ hơn cái tên đó.
Em cũng chẳng biết nó bắt nguồn từ đâu, tại sao nó lại gắn bó với em từ lúc thuở nhỏ.
Từ lúc lên 5 tuổi, em đã bị ám ảnh với những thứ hình tròn như xoắn ốc, mắt mèo, bánh xe đạp, đá cuội, bọt của xà phòng hay đơn giản là vân tay
Nó luôn khiến em mất tập trung vào việc gì đó mà cứ nhìn chằm chằm vào nó như sự ‘cứu rỗi’ tâm trí em
Cứ bất kỳ vật gì có hình tròn thì em phải bắt buộc chăm chăm vào nó.
Em cũng thường xuyên ở nhà và ru rú ở trong phòng tối.
Em bị đồn mắc chứng tự kỉ không nói chuyện với ai, không cười, không khóc lúc nào cũng lầm lì lủi thủi một mình
Có lần nọ khi ở vườn hè, em cầm một con cào cào lên, những đứa trẻ khác sẽ sợ hãi mà bỏ chạy nhưng em thì khác em dùng tay không bóp nát nó
Tay em bị nó cào đến trầy trụa, máu ứa ra. Nhưng em chẳng thấy đau. Chỉ thấy nhói nhói chỗ có máu và những mảnh thân côn trùng bám lại.
Mẹ em dẫn em đi khám tâm lí, phát hiện em bị rối loạn nhân cách ranh giới, bác sĩ bảo’ bệnh tâm lí này không sao, đừng cho bé cảm giác cô đơn quá hoặc …đừng nặng lời chút’
Lúc đầu rất ổn, em cười nhiều hơn, nghịch dại nhiều hơn, năng nổ hơn như đứa trẻ hồn nhiên
Hàng xóm cũng vui vẻ chào đón em, bố mẹ thương em nhiều hơn cho đến khi… bố em ngoại tình bị phát hiện
Từ hôm ấy, nhà em trở nên trầm lặng. Im lìm như cái bể cá vỡ đáy. Cho đến phiên tòa, khi bố em bị xử thua, phải nhường quyền nuôi em cho mẹ.
Mẹ khóc nhiều lắm. Sau buổi tòa án, bà ôm em thật chặt nhưng run rẩy. Em không hiểu. Ngoại tình là gì? Nó đau như thế nào?
Em không cảm nhận được rõ đau là gì. Nó có đau như khi con cào cào xé rách tay em? Hay như lúc vấp trúng cục đá mà ngã?
Em không hiểu, cũng như chưa từng muốn hiểu.
Comments
swenhild
ủa em iu??
2025-06-11
0