[Tokyo Revengers] Tiếng Lòng Của “Bạn Nhỏ”
Chương 3
Tổng hợp nv nam
Shipper: Shipper đây, cô Satou có đồ ăn được giao đây ạ
Satou Haru
Anh cứ để ngoài đó đi ạ,
Tổng hợp nv nam
Shipper: Vậy tôi đi trước.
Satou Haru
Vâng. <—đã chuyển tiền từ trước.
Satou Haru
//ra lấy đồ ăn vào//
Haitani Rindou(lúc nhỏ)
//nhìn không chớp mắt//
“Không sợ bị bỏ độc ăn vào chết tươi à?”
Satou Haru
…(Mình đoán mình biết hai luồng suy nghĩ đó ở đâu rồi…)
Satou Haru
Rindou_kun, em ăn không? Cả bé Ran hai bím dễ thương nữa~
Haitani Ran(lúc nhỏ)
Hừ! Tôi không dễ thương nhé! Cả nhà cô mới dễ thương!
Satou Haru
Heh~//gian manh//
Haitani Ran(lúc nhỏ)
//rùng mình// Liêm sỉ đâu rồi!?
Haitani Rindou(lúc nhỏ)
//kéo kéo góc áo Ran//
Haitani Ran(lúc nhỏ)
//quay qua// Sao nè Rinrin?
Satou Haru
Hai anh em nhìn cưng thật~ Đáng yêu chết mất~
Haitani Rindou(lúc nhỏ)
Em đói ạ…
Haitani Ran(lúc nhỏ)
Vậy à…chiều giờ em chưa ăn gì nhỉ?
Satou Haru
Hai đứa chưa ăn gì à?
Haitani Rindou(lúc nhỏ)
Em…em ăn rồi, nhưng lúc nãy…bị đánh nên nôn hết rồi…
Haitani Ran(lúc nhỏ)
…Chậc, thứ cặn bã đó…
Satou Haru
Suỵt~Bé Ran hư nha~ Không được nói bậy đâu đó~ Rindou sẽ học thói hư từ Ran mất…
Sau này cũng học thói hư đó thôi, khuyên ngăn vô ích thôi
Haitani Ran(lúc nhỏ)
Hả?//nhăn mày//
Haitani Rindou(lúc nhỏ)
…//leo lên ghế ngồi, nằm ra bàn//
Satou Haru
À rế? Bạn nhỏ đói lắm đúng không?//đút cho y//
Haitani Rindou(lúc nhỏ)
//chớp chớp mắt//
Satou Haru
Không có độc đâu a
Haitani Ran(lúc nhỏ)
//ăn//
Haitani Ran(lúc nhỏ)
….Không độc, ăn đi Rinrin.
Haitani Rindou(lúc nhỏ)
//lấy muỗng xúc ăn//
Satou Haru
Oa~Dễ thương chưa kìa~Mà cầm muỗng sai cách rồi nhé.
Satou Haru
Để chị dạy cho nè, anh trai em không dạy cách cầm đũa muống hả?//lại chỗ Rindou//
Haitani Rindou(lúc nhỏ)
//ngơ ngơ//
Satou Haru
Aaaa, đáng yêu chết mất thôiiiii//ôm Rin chặt cứng//
Haitani Rindou(lúc nhỏ)
Ơ ơ?//nghẹt thở vì bị ôm chặt//
Haitani Ran(lúc nhỏ)
Này này! Bà làm cái gì vậy hả!? Nghẹt thở em tôi, buông ra bà già!!
Satou Haru
Bà già???//cốc đầu cậu// Chị mới 14 thôi đấy nhé!
Haitani Ran(lúc nhỏ)
Lớn hơn tôi là già rồi…
Satou Haru
//tức mà không biết nói gì tại nói đúng quá//
Haitani Rindou(lúc nhỏ)
(Đồ ăn ngon quá, ngày mai mình còn được ăn không nhỉ? Mà…tối nay mình sẽ ngủ ở đâu?)
Satou Haru
…//ngẫm// Tối nay hai đứa ngủ tạm phòng để đồ nhé?
Haitani Ran(lúc nhỏ)
…Cảm ơn.(Chắc sẽ bụi lắm đây…)
Haitani Rindou(lúc nhỏ)
Nii_chan…
Haitani Ran(lúc nhỏ)
//quay qua// Hửm?
Haitani Rindou(lúc nhỏ)
//đưa muỗng đồ ăn trước mặt cậu//
Haitani Ran(lúc nhỏ)
…//ăn//
Satou Haru
(Vì mình mua có một phần nên chắc tối nay phải nhịn đói rồi…)
Haitani Ran(lúc nhỏ)
Bà chị không ăn hay gì?
Haitani Ran(lúc nhỏ)
Bà chị đặt đồ xong nhịn à?
Satou Haru
…Ừm thì…Hai đứa ăn đi.
Haitani Rindou(lúc nhỏ)
Chị, chị ăn đi…//ánh mắt long lanh//
Haitani Ran(lúc nhỏ)
Bọn họ không lấy lời khai từ chúng tôi sao?//nhìn ra cửa//
Satou Haru
Chị đoán sáng mai họ sẽ gọi em đi thôi.
Haitani Ran(lúc nhỏ)
…Thật là…//vò đầu// Tại sao tôi lại sinh ra trong gia đình đó chứ.
Satou Haru
…//xoa đầu Ran// Chúng ta không thể lựa chọn nơi mình sinh ra, nhưng chúng ta có quyền lựa chọn để có những thứ tốt đẹp hơn…
Haitani Rindou(lúc nhỏ)
//leo xuống ghế chạy lại ôm Ran// Nii_chan còn có em mà….
Haitani Ran(lúc nhỏ)
Rinrin…//xoa đầu y//
Haitani Ran(lúc nhỏ)
Đúng rồi, bà chị tên gì?
Satou Haru
Chị hả? Chị là Satou Haru, hân hạnh gặp em…ờm…?
Haitani Ran(lúc nhỏ)
Tôi là Haitani Ran, 11 tuổi
Haitani Ran(lúc nhỏ)
Đây là em trai tôi, Haitani Rindou, 10 tuổi
Satou Haru
Ồ~Chào hai đứa, hi vọng sau này ta sẽ thân thiết với nhau hơn nhé?
Haitani Ran(lúc nhỏ)
…//quay mặt chỗ khác//
Haitani Rindou(lúc nhỏ)
Vâng…
“Chị ấy không sợ bọn mình lừa chị ấy sao?”
“Nhìn là biết kiểu người dễ tin người và tốt bụng quá mức.”
Satou Haru
…Haizz…//nhìn đồng hồ// 7 giờ… Ăn xong chưa? Chị dọn đồ.
Haitani Rindou(lúc nhỏ)
//gật gật//
Satou Haru
Này, hai đứa đi dạo đêm với chị không?
Haitani Ran(lúc nhỏ)
Được?
Satou Haru
Ừ. Dạo cho tinh thần tốt lên.//ra trước cửa//
Haitani Ran(lúc nhỏ)
Đi.//nắm tay Rindou đi theo cô//
Haitani Rindou(lúc nhỏ)
//mắt long lanh//
Satou Haru
//khoá cửa// Đi thôi.
Satou Haru
(Hi vọng sẽ không gặp thứ oái oăm gì…)
Trong ánh đèn neon lung linh của con đường Roppongi về đêm, Haru Satou cùng anh em Haitani bước chậm rãi, thưởng thức không khí sôi động, náo nhiệt nơi phố phường đêm muộn. Những quán bar sang trọng, tụ điểm giải trí nhộn nhịp phía hai bên đường phản chiếu ánh sáng lấp lánh, hòa quyện cùng tiếng cười nói rộn ràng của người qua lại.
Bất chợt, Haru nhận ra bóng dáng quen thuộc xuất hiện giữa đám đông—chị họ Saosa, cùng vài thành viên của băng Hắc Long do Shinichiro Sano đứng đầu. Saosa, với vẻ mặt bình thản nhưng ánh mắt sắc lạnh, đứng cạnh một nhóm người khá đông đúc, trong đó có những gương mặt quen thuộc của giới giang hồ. Ánh sáng từ các quầy bar phản chiếu trên mái tóc trắng dài của cô, tạo nên một vầng hào quang mơ hồ xung quanh.
Gặp mặt trong khung cảnh đêm Roppongi sôi động, giữa những âm thanh rộn ràng của thành phố, Haru cảm nhận được sự tĩnh lặng trong từng khoảnh khắc khi ánh mắt của họ chạm nhau. Saosa mỉm cười nhẹ nhàng, nhưng trong đó lộ rõ một phần cảnh báo, còn nhóm Hắc Long đứng vững chãi, sẵn sàng đối mặt với mọi tình huống. Không khí vừa thân mật vừa đầy ẩn ý, như một cuộc gặp gỡ giữa hai thế giới, đan xen giữa sự quen thuộc và mối đe dọa ngầm, tạo nên một khung cảnh đầy sức hút và bí ẩn trong đêm Roppongi huyền ảo.
Comments
Sorita Queen
hay nhé cậu
2025-05-08
0