[ENGLOT] Blouse Trắng Và Răng Nanh Yêu Em Là Tội Lỗi Của Tôi
Chương 4: Ranh Giới Máu Và Sự Cám Dỗ Nguy Hiểm
Charlotte luôn dặn bản thân rằng đừng dính vào thực tập sinh.
Nhất là với cô gái tên Engfa Waraha ngây thơ như thiên thần, nhưng ánh mắt lại mang lửa của một kẻ biết chính xác mình muốn gì và ai là kẻ sẽ bị thiêu rụi.
Charlotte Austin
“Cô làm gì ở đây?” Charlotte lạnh giọng khi bước vào phòng lưu trữ máu và thấy Engfa đang đứng cạnh tủ đông, xoay lọ máu trong tay như món đồ chơi.
Engfa Waraha
Engfa quay lại, nở nụ cười: “Tôi tò mò thôi. Có hàng trăm loại máu ở đây thú vị hơn cả bộ gene tôi đang nghiên cứu.”
Charlotte tiến sát lại, ánh mắt tối đi.
Charlotte Austin
“Đây không phải nơi cho sinh viên thực tập chơi đùa.”
Engfa Waraha
Engfa ngẩng đầu lên, nhìn thẳng vào mắt nàng “Vậy có thể chị sẽ giúp tôi tìm hiểu không?”
Charlotte siết hàm. Cô gái này không đơn giản.
Engfa không lùi bước, giơ ngón tay lên, trỏ vào chính giữa ngực Charlotte nơi nàng luôn cảm thấy lạnh, trống rỗng suốt bao năm.
Engfa Waraha
“Chị không phải người bình thường, đúng không?” giọng Engfa thì thầm, như câu mật chú.
“Tôi nhìn thấy đôi mắt đó khi chị giết con sói.”
Charlotte nắm lấy cổ tay Engfa, ánh mắt lóe lên tia đỏ máu.
Charlotte Austin
“Cô đang đùa với thứ không nên chạm vào.”
Engfa Waraha
Engfa không vùng vẫy. Ngược lại, cô tiến gần hơn, đôi môi gần sát tai Charlotte:
“Vậy chị muốn ăn tôi không?”
Khoảnh khắc ấy, Charlotte nghe rõ tiếng máu đang đập loạn cuồng trong mạch máu mình.
Nàng đẩy mạnh Engfa vào tường, hai tay siết chặt cánh tay cô. Đôi mắt bạc giờ đã ánh đỏ như máu tươi.
Engfa Waraha
“Hôn tôi hay giết tôi chị chọn đi.”
Engfa nói như thể đang cầu xin. Không sợ hãi. Không e dè. Mà là khao khát.
Charlotte cúi xuống, răng nanh dài ra, chỉ còn cách cổ cô vài centimet. Mùi hương da thịt non trẻ, mạch đập nhanh, tiếng thở gấp.
Chỉ một vết cắn thôi là nàng sẽ có được cô. Mãi mãi.
Charlotte Austin
Charlotte lùi lại, gằn giọng:
“Cút khỏi đây. Ngay lập tức.”
Engfa Waraha
Engfa mỉm cười. Không thất vọng, mà mãn nguyện.
“Chị đang rung động.”
Nhưng sau lưng nàng tay siết đến mức rách găng, máu nhỏ xuống sàn một dấu hiệu không thể chối cãi rằng nàng đang phát điên vì thèm cô gái ấy.
Đêm đó, trong hồ máu dưới tầng hầm bí mật..
Charlotte bước vào bể máu đỏ thẫm, làn da trắng như bạch tuyết nổi bật giữa sắc đỏ gớm ghiếc. Mắt nhắm lại, nàng đắm mình trong thứ chất lỏng khiến mọi cơn đói lắng xuống.
Nhưng dù bao nhiêu máu bao phủ thân thể, nàng vẫn thấy mình dơ bẩn.
Charlotte Austin
“Engfa Waraha em đang khiến tôi mất đi nhân tính cuối cùng.”
Comments