[ENGLOT] Blouse Trắng Và Răng Nanh Yêu Em Là Tội Lỗi Của Tôi
Chương 5: Lần Cắn Đầu Tiên Máu Của Em Là Lời Nguyền Của Tôi
Ca trực khuya, phòng mổ thứ ba.
Engfa chạy vội dọc hành lang tối, ôm tập hồ sơ trên tay. Bệnh viện giờ này yên ắng đến rợn người, chỉ còn tiếng đèn huỳnh quang nhấp nháy và tiếng gió rít qua khe cửa.
Engfa Waraha
Cô vừa rẽ ngang hành lang thì
“Á!”
Một dụng cụ rơi ra từ xe đẩy. Mũi kéo phẫu thuật bén như dao găm cắm sâu vào đùi trái. Máu phun ra như suối, loang đỏ cả vạt áo blouse trắng.
Engfa quỵ xuống, tay run run giữ lấy vết thương.
Cánh cửa phòng mở tung. Charlotte xuất hiện như bóng ma.
Charlotte Austin
“Engfa!”
Lần đầu tiên, giọng nàng không lạnh mà là hoảng hốt.
Charlotte quỳ xuống, nhanh chóng xé lớp vải che vết thương. Máu chảy quá nhiều. Quá nhanh. Và mùi ngọt lịm.
Charlotte Austin
“Cô ngu ngốc quá” nàng lầm bầm, mắt đã ánh đỏ.
Engfa Waraha
Engfa thở gấp, mặt tái đi. “Đừng gọi y tá chị giúp tôi”
Charlotte biết mình không nên ở đây. Không nên nhìn máu ấy. Nhưng đã quá muộn.
Cơn đói lâu ngày và mùi máu thuần khiết ấy đẩy nàng vượt ranh giới.
Charlotte Austin
“Xin lỗi” Charlotte thì thầm.
Rồi trong một khoảnh khắc mơ hồ giữa nhân tính và bản năng răng nanh sắc nhọn cắm sâu vào đùi Engfa.
Tiếng rên nhỏ thoát ra từ môi cô gái trẻ. Không phải vì đau. Mà là cảm giác lạ lùng tê dại lan khắp người.
Charlotte hút máu cô từng dòng, từng ngụm như kẻ nghiện sau cơn khát dài. Thứ chất lỏng đỏ đó chảy vào cổ họng nàng, ngọt đến mức gần như khiến nàng lên đỉnh.
Engfa ngửa đầu, tay bám lấy vai Charlotte miệng hé ra, mắt mờ đi, ướt nước.
Engfa Waraha
“Chị đang cắn tôi” cô thì thào như thể tận hưởng.
Charlotte siết mạnh eo cô, kéo sát vào lòng. Không phải cứu mà là chiếm đoạt.
Charlotte rời khỏi đùi cô, máu vẫn còn dính nơi khóe môi. Mắt nàng không còn đỏ nữa. Nhưng tay đang run.
Charlotte Austin
“Đáng lẽ tôi không nên làm vậy” nàng khẽ nói, như tự trách.
Engfa Waraha
Engfa thở hổn hển, nhìn nàng. Không trách móc. Không sợ hãi.
“Vậy giờ chị muốn chịu trách nhiệm không?”
Charlotte Austin
Charlotte nhíu mày.
“Trách nhiệm gì?”
Engfa Waraha
Engfa nhếch môi, thì thầm:
“Tôi là con nghiện mới của chị rồi đấy”
Từ khoảnh khắc đó, giữa bác sĩ và thực tập sinh không còn ranh giới.
Chỉ còn một mối liên kết cấm kỵ máu, ham muốn và quyền chiếm hữu.
Comments