[RhyCap] Trả Duyên Bằng Máu
2. NGƯỜI ĐẾN TỪ BÓNG TỐI
/.../ -> hành động
//...// -> suy nghĩ
[...] -> độc thoại nội tâm
Đức Duy -> cậu
Quang Anh -> anh
Nguyễn Quang Anh
💬: Tôi đang đến
Nguyễn Quang Anh
💬: Chuẩn bị sẵn nhan, muối, một chậu nước sạch đặt ở giữa phòng
Nguyễn Quang Anh
💬: Không ai được đi theo tôi vào
Mẹ Đức Duy
💬: Vâng, thầy cứ yên tâm
Mẹ Đức Duy
💬: Nhà tôi sẽ làm đúng như thầy dặn
09:00 SÁNG – Trước cửa phòng Đức Duy
Căn phòng đóng chặt suốt ba ngày nay
Cửa gỗ cũ kẽo kẹt mở ra, lộ ánh sáng lờ mờ cùng mùi hương ngái lạnh từ trong tỏa ra
Quang Anh bước vào. Áo choàng đen dài chấm đất, vai khoác túi vải bạc màu đầy phù chú, tay cầm tràng hạt và lá bùa đã ngả vàng
Nguyễn Quang Anh
[Mình có thể cảm nhận được… linh hồn này vẫn còn ở đây]
Nguyễn Quang Anh
[Mạnh. Rất mạnh]
Trên bàn học vẫn còn tờ giấy ghi dòng chữ: "Con mệt rồi."
Chiếc ghế đổ nằm nghiêng. Sợi dây treo vẫn còn đung đưa dù không gió
Nguyễn Quang Anh
//Một linh hồn chết trong oán hận sẽ không dễ xua đuổi. Cậu ấy không ra đi vì chưa muốn. Hoặc vì một lý do nào đó sâu hơn…//
Hoàng Đức Duy
[Hắn là ai? Không giống mấy ông thầy tụng kinh lần trước. Hắn trẻ… lạnh… và ánh mắt ấy…]
Ẩn (nhiều vai)
Giọng nói hiện lên trong đầu Đức Duy: Hắn là thầy bắt ma. Nhưng không giống ai khác đâu. Cẩn thận
Hoàng Đức Duy
Cẩn thận? Mình không sợ. Không ai đuổi được mình khỏi nơi này cả
09:15 SÁNG – Bên trong căn phòng
Nguyễn Quang Anh
/nói nhỏ/
Nguyễn Quang Anh
Tôi biết em ở đây
Nguyễn Quang Anh
Tôi không đến để đuổi em đi...
Nguyễn Quang Anh
Tôi đến để lắng nghe em
Anh rút từ túi áo ra một cây đèn dầu nhỏ, đốt lên, đặt giữa phòng
Nguyễn Quang Anh
Hãy cho tôi thấy em
Nguyễn Quang Anh
Chỉ cần một lần
Lửa chập chờn. Không khí lạnh buốt. Bóng tối như chuyển động. Trên bức tường, bóng của Quang Anh kéo dài… rồi tách làm hai.
Một hình bóng khác hiện ra phía sau anh – mái tóc rũ, bộ đồng phục học sinh cũ nhàu, mắt đỏ hoe
Hoàng Đức Duy
Anh… anh thực sự thấy tôi?
Nguyễn Quang Anh
Ừ. Tôi thấy em
Hoàng Đức Duy
Anh không sợ sao ?
Nguyễn Quang Anh
/nhìn thẳng vào mắt cậu/
Nguyễn Quang Anh
Tôi chỉ sợ nếu một người như em cứ mãi kẹt lại trong nỗi đau mà không ai đến cứu
Đức Duy sững người. Từ ngày chết đi, đây là lần đầu tiên có ai đó… gọi cậu là “người”
Hoàng Đức Duy
Họ không đến cứu tôi khi tôi sống
Hoàng Đức Duy
Giờ chết rồi, họ thuê anh để đuổi tôi đi
Nguyễn Quang Anh
Vậy thì tôi sẽ không đuổi.
Nguyễn Quang Anh
Vậy thì tôi sẽ không đuổi. Chỉ hỏi… em thực sự muốn gì ?
Hoàng Đức Duy
Tôi muốn họ đau như tôi đã đau
Hoàng Đức Duy
Tôi muốn họ thức trắng đêm lo sợ
Cậu nghẹn lại. Mắt hoe đỏ, giọng vỡ ra như tiếng thủy tinh nứt
Hoàng Đức Duy
Tôi chỉ muốn… được nghỉ ngơi
Nguyễn Quang Anh
Nhưng để nghỉ ngơi, em phải tha thứ
Nguyễn Quang Anh
Còn không, em sẽ mãi mắc kẹt trong chính oán niệm này
Khoảnh khắc đó, căn phòng chìm vào im lặng. Gió không còn thổi. Hồn ma thiếu niên nhìn chăm chăm vào người đàn ông trước mặt – người đầu tiên gọi cậu bằng một ánh mắt không thương hại, không phán xét
Hoàng Đức Duy
Tên anh là gì ?
Nguyễn Quang Anh
Quang Anh
Hoàng Đức Duy
/khẽ mỉm cười/
Hoàng Đức Duy
Tôi sẽ không rời khỏi đây
Hoàng Đức Duy
Nhưng… anh có thể ở lại một chút không ?
Quang Anh không nói gì, chỉ gật đầu. Anh kéo ghế, ngồi xuống bên cạnh cây đèn dầu đang cháy lập lòe. Đêm ấy, không còn tiếng động kỳ lạ, không còn vật bay lung tung. Chỉ còn một hồn ma cô độc… và một kẻ lạ mặt sẵn sàng lắng nghe
Comments