3. HƠI ẤM TỪ KẺ SỐNG

/.../ -> hành động //...// -> suy nghĩ [...] -> độc thoại nội tâm
Đức Duy -> cậu Quang Anh -> anh
22:36 TỐI – Nhật ký của Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
/viết/
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Căn nhà ấy có một linh hồn buồn. Không dữ. Không ác
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Chỉ là một cậu bé lạc lối trong bóng tối của chính mình
Trong phòng cậu – Đêm thứ hai
Quang Anh trải tấm vải lụa có thêu pháp ấn xuống nền. Trên bàn là một chén trà nóng. Anh không tụng kinh, không vẽ bùa. Chỉ đơn giản… ngồi đó
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
/nói nhỏ/
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Em từng thích uống trà không ?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Tôi chỉ thích cà phê sữa đá
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
/mỉm cười/
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Vị đắng hậu ngọt, giống như em vậy
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Anh hay nhỉ
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Người sống mà dám ở cạnh ma như tôi, còn pha trà uống chung nữa
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Tôi là thầy trừ tà, không phải người sống bình thường
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
/trêu/
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Vậy chắc anh thấy nhiều ma lắm ?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Thấy
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Nhưng không phải linh hồn nào tôi cũng muốn giữ lại lâu thế này đâu
Im lặng. Lần đầu tiên kể từ khi chết, Đức Duy cảm thấy không gian quanh mình… không còn lạnh ngắt. Một thứ gì đó len nhẹ như hơi ấm giữa đông tàn
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Anh không sợ tôi giết anh sao ?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
/nhìn cậu, giọng nhẹ/
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Nếu em muốn làm điều đó, em đã làm ngay khi tôi bước vào
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Nhưng em không làm
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Em cô đơn, chứ không độc ác
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Cô đơn… anh nghĩ tôi cô đơn sao ?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Tôi biết
Quang Anh đứng dậy, đi đến bên bàn học. Tay anh lướt qua từng món đồ: cây viết mực khắc tên Duy, mô hình phân tử chưa lắp xong, và một hộp nhạc nhỏ
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
/mở hộp nhạc/
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
“River Flows In You”. Em thích bài này?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Đó là quà sinh nhật 17 tuổi của tôi, chị tôi tặng
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Lần cuối cùng ai đó tặng tôi thứ gì không liên quan đến học hành
Tiếng nhạc vang lên chậm rãi. Đức Duy bước lại, bàn tay vô hình chạm nhẹ lên nắp hộp. Quang Anh nhìn theo, không nói, chỉ lắng nghe
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
[Người này… thật lạ. Không nói nhiều, nhưng hiểu quá rõ. Mình không biết… có nên tin anh ta không]
Ẩn (nhiều vai)
Ẩn (nhiều vai)
Giọng nói hiện lên trong đầu Đức Duy: Cẩn thận. Con người càng gần gũi, càng dễ làm tổn thương hơn cả dao kiếm
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
[Nhưng… nếu mình không để ai gần, thì cả đời này… ai sẽ nhìn thấy mình ?]
23:00 TỐI – Cửa phòng khẽ mở
Mẹ Đức Duy
Mẹ Đức Duy
/nhỏ giọng/
Mẹ Đức Duy
Mẹ Đức Duy
Thầy Quang Anh? Mọi thứ ổn chứ?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
/trầm giọng/
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Đừng vào
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Chỉ thêm rối
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Tôi đang nói chuyện với cậu ấy
Mẹ Đức Duy
Mẹ Đức Duy
Cậu ấy… cậu ấy còn ở đây sao?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Cô có bao giờ hỏi… tại sao một đứa trẻ giỏi như vậy lại chọn cách ra đi?
Mẹ Đức Duy
Mẹ Đức Duy
/run rẩy/
Mẹ Đức Duy
Mẹ Đức Duy
Tôi… tôi chỉ muốn con tốt hơn, giỏi hơn… tôi không ngờ nó…
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Những người chết vì áp lực không cần trách nhiệm sau đó
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Họ cần sự thấu hiểu… trước đó
Cánh cửa khép lại. Tiếng bước chân xa dần. Trong phòng, chỉ còn lại tiếng gió rít nhè nhẹ… và ánh mắt vô hình dõi theo người sống đang ngồi bên cạnh
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Quang Anh… nếu tôi nói, tôi không còn muốn siêu thoát nữa… anh có giận không?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
/khẽ cười/
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Tôi không phải thiên thần
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Tôi không đến để ép em rời đi
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Tôi chỉ ở đây… nếu em cần người bên cạnh
Bên ngoài, đêm phủ xuống dày hơn. Nhưng trong căn phòng tăm tối ấy, ánh đèn dầu vẫn cháy. Dưới ánh sáng nhạt nhòa, bóng hai người – một sống, một chết – chồng lên nhau, như không còn ranh giới
...
⚡🐑⚡🐑

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play