4. BÓNG DÁNG Ở KHUNG CỬA

/.../ -> hành động //...// -> suy nghĩ [...] -> độc thoại nội tâm
Đức Duy -> cậu Quang Anh -> anh
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
[Mình không ngủ. Ma không cần ngủ. Nhưng chưa bao giờ cảm thấy… bình yên đến vậy]
Trời vẫn còn đen. Quang Anh tựa lưng vào ghế, ngủ gục trên bàn học – chỗ từng là nơi mình gục ngã vì bài kiểm tra không đạt 9.5 điểm như cha mong muốn
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
/nhìn anh/
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Anh ấy có lẽ không biết, anh ngủ mà không sợ tôi là người đầu tiên tôi từng thấy
Cậu bước lại gần. Dáng cậu mờ như khói, xuyên qua bóng tối, đến sát bên anh. Cúi xuống, quan sát từng đường nét khuôn mặt. Hàng mi dài, môi mím nhẹ, hơi thở đều
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
/nói nhỏ/
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Quang Anh… anh ngốc lắm
04:20 SÁNG – Gió lùa qua cửa sổ
Một âm thanh lạ vang lên. Gió đập vào khung cửa kính. Chiếc đèn dầu chao đảo
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
/chớp mắt, mở mắt nhìn quanh/
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Em còn đây không?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
/bật cười nhẹ/
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Tôi không đi đâu được nếu chưa được “siêu thoát”, nhớ không?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Phòng em có ai từng vào ban đêm ngoài em?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
/nhíu mày/
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Không. Sao?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
/ngồi dậy/
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Có một luồng khí lạ vừa lướt qua tôi
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Không phải em
Đức Duy thoáng run. Từ sau khi chết, căn nhà này chỉ có mình cậu. Tối, lạnh, và im lặng. Nhưng lần này… có gì đó thay đổi
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Tôi cũng cảm nhận được
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Có thứ gì đó… đang lảng vảng ngoài cửa
04:30 SÁNG – Hành lang ngoài phòng
Cánh cửa gỗ cọt kẹt mở hé. Quang Anh bước ra, tay cầm bùa trấn. Gió trong nhà lặng nhưng một tiếng cười khẽ… vừa thì thầm bên tai anh
Ẩn (nhiều vai)
Ẩn (nhiều vai)
Cậu bé ấy… của ngươi sao?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
/trầm giọng/
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Ai đó?
Ẩn (nhiều vai)
Ẩn (nhiều vai)
/thì thầm/
Ẩn (nhiều vai)
Ẩn (nhiều vai)
Đừng chạm vào những thứ không thuộc về ngươi… kẻ trừ tà
Không khí lạnh buốt. Một vết xước hiện lên nơi cánh tay Quang Anh như bị móng vuốt cào qua. Máu thấm ra qua lớp áo sơ mi
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
/xuất hiện bên cạnh, giọng gấp/
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Quang Anh! Anh bị thương! Rút lui đi! Cái đó… không phải người!
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
/khẽ lùi lại/
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Không rút. Không khi chưa biết nó là gì
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Anh không hiểu đâu. Nó không như tôi… nó là thứ khác
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Em biết nó?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
/nét mặt nghiêm lại/
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Nó từng theo dõi tôi
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Trước khi tôi chết, tôi luôn thấy bóng nó qua khe cửa phòng, nơi hành lang không đèn
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Nhưng không ai tin tôi
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Ai cũng nghĩ tôi hoang tưởng vì áp lực học tập
Quang Anh lùi vào phòng, đóng cửa. Lấy ra một lá bùa đỏ có chữ “Phệ Hồn”, dán ngay cửa
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Em không tưởng tượng
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Nó có thật
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Và có vẻ… nó chưa từng rời khỏi nơi này
05:00 SÁNG – Bên trong phòng cậu
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
/băng vết thương/
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Vết cào sâu nhưng không nhiễm tà khí
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Nó chỉ đang thử sức
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
/nhìn anh, giọng trầm lại/
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Tôi không muốn anh chết vì tôi
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
/nhìn thẳng cậu/
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Tôi không ở đây để chết
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Tôi ở đây để kéo em ra khỏi nơi tăm tối đó – dù phải chiến đấu với cả quỷ
Đức Duy quay mặt đi, cố che ánh mắt long lanh ánh lệ. Cậu không biết từ lúc nào, một người lạ lại có thể khiến cậu tin rằng mình đáng để được cứu… một lần cuối cùng
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
/thì thầm/
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Nếu anh chết… tôi sẽ kéo anh theo tôi
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Nhớ đó
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
/mỉm cười/
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Vậy thì tôi không chết được
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Vì tôi còn nợ em một ly cà phê sữa đá
...

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play