[Ta Là Kẻ Điên Hay Ác Quỷ/ All Mặc Nhiên] Mèo Lười Dưỡng Quỷ.
Chương 02: M;áu Của Mèo.
Từ sau buổi sáng bị thầy bắt gặp ngồi chân trần hóng gió, Mặc Nhiên đã bị "theo dõi" kĩ hơn.
Không còn mấy tự do nhảy nhót lung tung như trước, nhất là khi buổi tối hôm nay… là lúc cả nhóm phải làm nhiệm vụ ở khu phố Đông - nơi đang dấy lên tin đồn về linh hồn trẻ con khóc suốt đêm.
Mặc Nhiên
Mặc Nhiên không đi đâu! /khăng khăng, mặt vùi trong gối, đuôi vẫy kịch liệt/
Quang Vương
Nhóc là thành viên chủ lực.
Quang Vương
Ngoài ta ra, hôm nay còn có cả Chu Hàm và Vương Nham cùng phối hợp.
Nghe tới hai cái tên đó, tai mèo của Mặc Nhiên khẽ giật nhẹ.
Mặc Nhiên
Khôngg~! /lăn lộn trên giường/ đi thì đi! Nhưng phải thưởng gấp đôi nha! /giơ hai ngón lên/
Quang Vương không nói gì, chỉ cúi xuống… gài lại nút cổ áo cho Mặc Nhiên.
Ánh mắt sau cặp kính tròn vẫn dịu dàng như thường lệ.
-- Khu phố Đông - 10 giờ đêm --
Đèn đường mờ nhạt, sương mù phủ trắng các tòa nhà cũ. Không khí lạnh thấu xương.
Chu Hàm lúng túng đứng nhìn Mặc Nhiên đang... đi cà nhắc vì mang giày không đúng size.
Chu Hàm
C-Cậu có cần tớ cõng không?
Mặc Nhiên
Không! Đôi này do giáo Quang Vương bắt mang mà! Không chịu đâu! /cau có/
Vương Nham
/Thở dài/ đưa đây.
Vương Nham cúi xuống, tháo giày Mặc Nhiên ra, rồi ném thẳng một đôi giày vừa size từ không gian chứa đồ.
Vương Nham
Đi cho tử tế. Không ai gánh x;ác cậu nếu lăn xuống cống đâu.
Mặc Nhiên phụng phịu, nhưng vẫn thay giày.
Vương Nham
Là học sinh ưu tú thì phải biết giữ an toàn.
Vương Nham lườm nhẹ. Nhưng khi Mặc Nhiên quay mặt đi, hắn lại lén đút vào túi áo cậu một cái bánh mà cậu thích.
Mặc Nhiên
Mặc Nhiên thấy rồi nhé! /cười toe toét/ thầy dịu dàng quá đii~!
Vương Nham
Câm miệng. /gắt, tai hơi đỏ/
-- Tòa nhà hoang - 10:30 đêm --
Không khí đặc quánh, âm u hơn tưởng tượng.
Sàn nhà loang lổ dấu đen, tường nứt toác, hơi lạnh bám tận xương.
Tiếng trẻ con cười… rồi khóc… rồi lại cười… vang vọng trong đầu từng người.
Vương Nham
Ảo giác cấp cao.. /lẩm bẩm/ Mặc Nhiên, đừng--
Mặc Nhiên bước thẳng vào phòng nơi tiếng cười phát ra. Cửa đóng sập sau lưng cậu. Một loạt kết giới giăng ra, chặn đứng mọi liên lạc.
Chu Hàm
Ch;ết tiệt!! /đập mạnh vào cửa/ nó định tách Mặc Nhiên ra!
Một đứa trẻ gầy guộc đứng giữa phòng. Không có mắt, miệng cười kéo dài đến tận mang tai.
Đa nhân vật
Đứa trẻ: Chơi với em nhaa….
Tiếng nói không khớp miệng, vọng từ khắp nơi.
Mặc Nhiên
Không thích. /thở hắt/ mấy kiểu hù dọa trẻ con này cũ rồi.
Cậu tung vòng phép, ánh sáng lóe lên, nhưng… nó biến mất.
Một móng vuốt đen đâm xuyên lớp kết giới của Mặc Nhiên, rạch một đường dài nơi vai trái.
M;áu bắn ra, tai mèo dựng đứng, đuôi vẫy mạnh. Mặc Nhiên lùi lại, chân trượt trên m;áu chính mình.
Mặc Nhiên
/Nhếch/ đau nha…
Mặc Nhiên
Dám tấn công Mặc Nhiên đây à?
Ánh sáng trắng bạc từ đôi mắt mèo lan ra thành sóng xung kích, quét tan ảo ảnh.
Mặc Nhiên gồng tay trái bị thương, nâng bùa lên tay phải, bắt ấn cực nhanh - và chính xác đến tuyệt đối.
Mặc Nhiên
Cắn đi, tiểu quỷ!
Tiếng gào rít xé cả màn đêm. Con quỷ gục xuống, co quắp co rút về hình dạng ban đầu: một đứa bé ôm con gấu bông đang cháy xém.
Đa nhân vật
Đứa trẻ: Xin lỗi... /thì thào/ em lạnh….
Mặc Nhiên gục xuống, nắm tay đứa trẻ đã tan vào không khí.
Mặc Nhiên
Ừm, đi đi… Lạnh vậy thì đừng ở lại đây nữa..
-- Bên ngoài kết giới - 11 giờ đêm --
Cửa mở toang, cả ba người đồng loạt xông vào.
Chu Hàm là người đầu tiên lao tới, đỡ lấy Mặc Nhiên đang thở dốc, m;áu loang một bên áo.
Chu Hàm
Cậu bị thương rồi! Tại sao lại… một mình xông vào?!
Mặc Nhiên
Vì nó là con nít. /nói khẽ/ Mặc Nhiên ghét nhìn thấy trẻ con khóc…
Quang Vương lặng im, quỳ xuống kiểm tra vết thương. Tay hắn run một chút.
Quang Vương
Lần sau… không được một mình bước vào kết giới nữa.
Vương Nham xoay mặt đi, giọng khàn.
Vương Nham
Nếu còn dám liều nữa, tôi sẽ nhốt cậu trong phòng ba ngày không cho ra ngoài.
Mặc Nhiên
/Nhăn mặt, tai cụp xuống/ ba người hợp lại.. đáng sợ hơn cả quỷ.
Chu Hàm
/Nghẹn ngào/ chỉ vì lo cho cậu thôi mà…
Mặc Nhiên
/Cười nhẹ, gục đầu vào vai Chu Hàm/ thôi mà… Mặc Nhiên xin lỗi.
Trong chiếc xe van đang chạy về trụ sở, Mặc Nhiên nằm dài trên ghế sau, vai quấn băng, đầu gác lên đùi Chu Hàm, tai mèo cụp sát, mắt lim dim.
Mặc Nhiên
Về thôi.. Xong việc rồi.. /lẩm bẩm, giọng lười biếng thường lệ/
Nhưng Vương Nham vẫn giữ nguyên biểu cảm nghiêm túc từ khi rời tòa nhà.
Vương Nham
Không. Đứa trẻ đó không phải nguồn gốc của linh khí ác tính.
Chu Hàm
Ý thầy là... còn một con khác? /nghiêng người, siết chặt tay Mặc Nhiên hơn một chút/
Vương Nham
Không phải một. Là nhiều.
Vương Nham đưa ra một mảnh giấy đã cháy xém từ trong căn phòng: một bức vẽ bằng than, nguệch ngoạc đến đáng sợ - một đứa bé bị treo ngược, miệng khâu chỉ đỏ, xung quanh là những hình nhân bằng dây.
Vương Nham
Có kẻ nào đó đang sử dụng linh hồn trẻ con để làm "búp bê sống". /chậm rãi nói/ chúng ta chỉ mới chạm vào tầng ngoài.
-- Khu tập thể cũ - 1 giờ sáng --
Bốn người không được nghỉ. Tọa độ tiếp theo chỉ ra một khu nhà bỏ hoang lâu đời hơn cả nơi vừa phá giải.
Mặc Nhiên khịt mũi khi vừa bước vào. Đuôi cong lại theo phản xạ.
Quả thật… Mùi m;áu tươi, tanh nồng như có ai vừa bị gi;ết. Nhưng bên trong hoàn toàn vắng lặng.
Quang Vương
Tôi cảm giác... chúng ta đang bị bao vây.
Không khí xoắn lại. Một chuỗi tiếng cười trẻ con vang lên, lộn xộn, méo mó.
Ánh sáng phát ra từ vòng phép của Quang Vương - đủ soi rõ những hình nhân bằng dây gai treo lơ lửng khắp trần nhà.
Trên mỗi con… là một cái mặt búp bê bằng gỗ, nứt nẻ.
Đa nhân vật
: Chào... mừng... đến... nhà…. /kéo dài/
Một hình nhân bay vụt xuống, móc móng tay vào vai Chu Hàm.
Anh bật người, đâm thương xuyên hình nhân, nhưng vết thương đã cháy đen - dính lời nguyền.
Vương Nham lập tức dựng kết giới, ngăn đám còn lại.
Nhưng một sợi dây đỏ bật ra, quấn lấy chân Mặc Nhiên, kéo cậu bay ngược lên trần.
Đa nhân vật
Ba người: Mặc Nhiên!!? /đồng thanh, ánh mắt biến sắc/
Sợi dây đỏ siết quanh cổ tay Mặc Nhiên, kéo căng đến rớm m;áu.
Mặc Nhiên bị treo ngược lên, tóc xanh lá rũ xuống như suối.
Dưới ánh sáng lờ mờ, những chiếc mặt nạ búp bé nứt nẻ khẽ thì thầm.
Đa nhân vật
: Vỡ đi... Vỡ đi... Ngươi cũng chỉ là hình nhân thôi mà...
Mặc Nhiên ngửa cổ, khẽ rên một tiếng khi một cây kim khâu khổng lồ đâm xuyên qua người cậu từ phía sau.
M;áu trượt dọc cánh tay, nhỏ tong tong.
Chu Hàm
Mau thả Mặc Nhiên ra!!
Chu Hàm hét lớn, tính lao đến cứu thì bị rối chặn lại.
Vương Nham tung bùa diệt quỷ. Quang Vương dựng kết giới hộ thân cho cả đội, trán nhíu chặt.
Nhưng... giữa tất cả hỗn loạn đó...
Không hoảng, không giãy. Cậu thậm chí còn… liếm m;áu ở ngón tay mình rồi thì thầm.
Mặc Nhiên
Lâu rồi mới bị đau đến thế này.. Được đó~.
Quỷ rối giật mình - đứa trẻ này không giống những con mồi trước.
Mặc Nhiên
/Lẩm nhẩm/ Lục Đạo Chi Linh - Nghịch Chuyển Huyết Mạch: Liên Huyết Trảm!
Từ m;áu nhỏ xuống đất, một đóa hoa hồng đẫm huyết nở rộ.
Ngay lập tức, toàn bộ mặt đất bắn lên hàng chục gai m;áu, đâm xuyên lũ rối và tường.
Một sợi roi m;áu xuất hiện trong tay Mặc Nhiên - uyển chuyển, mềm mại nhưng cực kỳ hung hiểm.
Cậu vụt roi một cái - không khí nứt ra như vỡ kính.
Cơn đau từ vai khiến Mặc Nhiên càng sung sức, miệng mỉm cười đầy man rợ.
Mặc Nhiên
Ta cũng biết đau đó.
Mặc Nhiên
Mà đau thì ta lại… sướng cơ~.
Quang Vương
Thằng nhóc đó... lại lên cơn nữa rồi.. /khóe mắt giật nhẹ/
Quang Vương vung tay dựng kết giới xoắn.
Quang Vương
Tôi cầm vòng bảo hộ, hai người hỗ trợ Mặc Nhiên!
Mặc Nhiên
Không cần đâu thầy ơi~. Mặc Nhiên tự lo được mà!
Mặc Nhiên vừa bị thương vừa ve vẩy đuôi, m;áu chảy mà như nở hoa.
Mặc Nhiên
Liên Huyết Trảm - Biến Thể: Đoạt Linh Tê!
Ngay khi chiêu thức bung ra, tất cả rối đều bị cắt đôi.
Một sợi roi m;áu uốn lượn quanh cơ thể Mặc Nhiên, như rắn sống.
Lũ rối hợp thể lại - Huyết Nhi Đồng xuất hiện. Một con rối cao hơn 3m, mặt trẻ con, sáu cánh tay cầm kim khâu khổng lồ.
Lần này không để Mặc Nhiên một mình.
Vương Nham
/Đứng chắn trước cậu, rút ra ba tấm phù đỏ/ Thiên Sát Tinh Bàng - Phong Ấn Lục Diện!
Một khối ấn trận khổng lồ bao phủ căn nhà. Bùa rực cháy trong tay hắn.
Vương Nham
Cậu đúng là phiền phức. /nhìn Mặc Nhiên/
Chu Hàm lao lên, cầm cỗ qu;an t;ài cùng Mặc Nhiên tấn công chính diện.
Quang Vương vẫn giữ kết giới, nhưng ánh mắt thì lạnh như băng.
Quang Vương
Nếu các ngươi dám chạm vào Mặc Nhiên lần nữa… thì tan thành tro đi!
- Mặc Nhiên dùng roi m;áu khóa chân.
- Vương Nham tung bùa phong ấn tim.
- Quang Vương kết giới nổ xoáy.
Con quỷ tan rã, linh hồn rít lên rồi biến mất.
Mặc Nhiên lảo đảo, m;áu loang cả tay áo.
Quang Vương không nói gì, bước tới bế cậu lên.
Mặc Nhiên
/Dụi mặt vào vai áo Quang Vương/ đau… nhưng thích lắm á~..
Quang Vương
Ngủ đi. Mệt rồi.
Chu Hàm nhìn cảnh đó, ngồi bệt xuống ôm qu;an t;ài thở dốc.
Chu Hàm
Em cũng muốn được bế Mặc Nhiên…
Vương Nham
Cậu học nâng sức mạnh trước đi đã. /lạnh giọng/
Comments
Kigam
ủa có ní này hả🤯/và sau đó xin phép tắt tiếng do âm thanh quá lớn/T/G NÀY XUẤT SẮC LUÔN, DÀ HÚUUUUUU/bản năng sói hoang cô độc đã trỗi dậy và đêm nay định qua nhà t/g thịt t/g/
2025-05-20
4
Jirata Midorijime«tiểu xà🐍🐍»
Aaahhh~~ em dangiu quá t ướt nhẹp roii
2025-05-08
11
Torokimiru _ả simp shadow milk
giam cầm ghê quá rồi 🙃
2025-05-10
8