[Ta Là Kẻ Điên Hay Ác Quỷ/ All Mặc Nhiên] Mèo Lười Dưỡng Quỷ.
Chương 03: Lặng Gió Trước Bão.
Mặc Nhiên nằm vắt vẻo trên chiếc ghế sofa dài, tóc xanh rũ xuống, đuôi mèo ve vẩy lười biếng.
Chân cậu đung đưa nhịp nhàng. Tay nghịch nghịch viên kẹo ngậm mà Chu Hàm đưa ban nãy.
Mặc Nhiên
Nhưng sao cậu cứ nhét kẹo vào miệng Mặc Nhiên hoài vậy?
Chu Hàm - người đang ngồi kế bên - mỉm cười nhẹ, không trả lời.
Anh chỉ cúi xuống, bất ngờ vươn tay gạt sợi tóc vướng trên má Mặc Nhiên.
Cử chỉ nhẹ đến mức Mặc Nhiên chẳng mảy may phản ứng, chỉ hơi nhúc nhích tai mèo.
Đến khi Chu Hàm lặng lẽ nghiêng người, đặt tay lên đầu Mặc Nhiên mà xoa nhè nhẹ, giọng cậu mới vang lên.
Mặc Nhiên
Chu Hàm, cậu tốt ghê ha~. Bạn bè ai cũng như cậu chắc Mặc Nhiên thích ch;ết mất~!
Chu Hàm nhìn cậu chằm chằm, như muốn nói điều gì đó. Nhưng rồi chỉ thở ra, môi mím lại.
Cuối cùng, anh cúi đầu hơn, gần đến mức hơi thở ấm nóng phả vào má Mặc Nhiên.
Một cái chân đang đung đưa của Mặc Nhiên đã vô tình xoẹt ngang chân Vương Nham - người đang bước ngang qua.
Mặc Nhiên ngơ ngác chưa kịp phản ứng thì thân hình cao lớn của Vương Nham đã loạng choạng đổ xuống, không kiểm soát nổi hướng ngã.
Hai người ngã chồng lên nhau - Vương Nham chống hai tay kịp xuống sofa, mặt cách Mặc Nhiên chưa đến nửa gang tay.
Mái tóc trắng xõa xuống, khung cảnh đột ngột trở nên... im lặng đến mức ngột ngạt.
Đôi mắt nghiêm khắc kia nhìn vào mắt mèo long lanh vô tội của Mặc Nhiên.
Mặc Nhiên
Ơ… Thầy? Ngã đau không?
Mặc Nhiên
Đây là tư thế võ thuật gì vậy?
Vương Nham nghiến răng, tai đỏ bừng, nhưng vẫn bình tĩnh đứng dậy, quay người đi một mạch.
Một bóng áo choàng trắng xuất hiện sau lưng Mặc Nhiên.
Quang Vương
Mặc thế này dễ cảm lạnh. /giọng trầm ấm, tay khẽ đặt áo khoác dày lên vai Mặc Nhiên/
Mặc Nhiên
Ể.. Cảm ơn thầy! /cười tít mắt, tay kéo áo khoác lại sát người/
Vừa lúc ấy, cậu định nhích người quay lại, nhưng không ngờ... Quang Vương cũng cúi người xuống điều chỉnh cổ áo giúp cậu.
Khoảng cách giữa họ gần tới mức... má Mặc Nhiên chạm nhẹ vào cằm Quang Vương.
Quang Vương hơi sững lại, rồi... mỉm nhẹ.
Quang Vương
Tập trung, Mặc Nhiên. Khi lơ đãng thế này, dễ bị quỷ bắt mất lắm.
Mặc Nhiên
Gì chứ?! Mặc Nhiên mạnh lắm đấy!
Chu Hàm
/Nắm chặt góc áo, ánh mắt phức tạp/
Vương Nham
/Liếc nhìn sang rồi xoay người rời đi/
Mặc Nhiên chẳng nhận ra gì cả, chỉ nghiêng đầu khó hiểu.
Mặc Nhiên
Ủa, Vương Nham? Thầy ấy lại giận à?
Ánh trăng lặng lẽ rọi xuống. Gió đêm se se lạnh, cây rừng xào xạc nhẹ như lời thì thầm.
Mặc Nhiên đã ngủ say trên chiếc đệm mềm, đuôi mèo quấn lấy người, tóc xanh xõa nhẹ trên gối.
Hơi thở cậu đều đặn, vẻ mặt yên bình như một đứa trẻ trong giấc mơ ngọt.
Còn ba người kia - lại chẳng ai ngủ nổi.
Chu Hàm đứng cách đó không xa, tựa người vào thân cây, mắt không rời khỏi cậu thiếu niên đang say giấc.
Anh lặp lại lời Mặc Nhiên đã từng nói, rồi thở dài.
Nhưng trong ánh mắt ấy, vẫn là ánh sáng cố chấp, quyết không buông.
Vương Nham ngồi cách một khoảng, lưng dựa vào tảng đá lớn, nhắm mắt.
Vương Nham
*Cảm giác khi ngã vào cậu ta...*
Vương Nham
*Cơ thể mềm mại đó... Hơi thở nhẹ đến mức..--*
Hắn mở mắt, lửa trại phản chiếu trong đồng tử, một tia bối rối vụt qua.
Hắn lẩm bẩm, như để ép bản thân tỉnh táo lại.
Nhưng khi nhìn về phía Mặc Nhiên… đôi mắt hắn lại dịu đi.
Quang Vương
*Cảm giác gần đến vậy…*
Quang Vương
*Nhóc ấy còn nghĩ đó là cử chỉ "thầy trò" chứ gì.*
Quang Vương
/Khẽ mỉm cười/ *em ngây thơ đến mức... khiến người ta muốn bước qua giới hạn.*
Mặc Nhiên
/Trở mình, miệng lẩm bẩm/ 'ah~.. Đau đó...'
Ba ánh mắt lập tức hướng về.
Đa nhân vật
Ba người: *.. Ngủ mớ?*
Tiếng gió rít qua khe cửa. Đèn hành lang nhấp nháy như sắp tắt.
Mặc Nhiên ngồi trên giường, ánh mắt mờ mịt hướng về phía cầu thang tầng hầm.
Đa nhân vật
: Mặc.. Nhiên... Mặc.. Nhiên...
Như tiếng xé toạc từ một cổ họng mục ruỗng, kéo lê âm tiết.
Dưới lòng bàn chân, mặt sàn như lạnh hơn bình thường.
Cậu nắm lấy vũ khí - một vòng tròn màu ngọc lục, khảm phù chú rực lửa - rồi bước nhẹ ra khỏi phòng.
Cửa tầng hầm - cánh cửa gỗ từng bị niêm phong bằng huyết ấn - nứt ra một khe nhỏ.
Mặc Nhiên
.. Gọi Mặc Nhiên hả?
Giọng Mặc Nhiên nhẹ bẫng. Nhưng đôi mắt lại ánh lên sự hưng phấn kì quái.
Mặc Nhiên
Bị thương.. cũng không sao.
Mặc Nhiên
/Mỉm cười/ đau một chút.. càng vui.
Cánh cửa sắt đã nứt. Một cái bóng đang trườn ra khỏi vết nứt, cào từng vết m;áu lên tường.
Đa nhân vật
: … Cuối cùng… ngươi cũng tỉnh lại rồi.. Mặc Nhiên...
#Cre: TikTok - @simp_gau01.
T/g: Khương Mao
Ẻm cool ngầu quá huhu 😭❗
T/g: Khương Mao
Lưu ý: '...' - nói nhỏ/ thì thầm.
Comments
Jirata Midorijime«tiểu xà🐍🐍»
Vì v nên ms là vk TAOOOOOOO
2025-05-10
2
10 ngàn 1 ổ 🥖
bánh mì jam jam miễn phí cho cưng một bông nhe
2025-05-09
2
Tam Lục[036]acc phụ Tĩnh lệ
ừ thì bạn...bạn giường 😔💞💞
2025-05-14
6