[Ta Là Kẻ Điên Hay Ác Quỷ/ All Mặc Nhiên] Mèo Lười Dưỡng Quỷ.
Chương 05: Chỉ Là Bạn Bè.
T/g: Khương Mao
❗❗Cảnh báo: Có tình tiết 18+❗❗
T/g: Khương Mao
❗❗Vui lòng cân nhắc kĩ trước khi đọc❗❗
Khung cảnh căn cứ đêm khuya đổ mưa nhẹ.
Bốn người trở về, người ướt đẫm, không ai nói gì nhiều - chỉ có tiếng bước chân vang vọng trong hành lang đá lạnh.
Cánh cửa phòng y tế bật mở.
Đa nhân vật
: Thằng nhóc này lại bị thương chỗ nào nữa đây?
Một giọng nữ chát chúa vang lên.
Y tá Lâm xuất hiện trong áo blouse trắng, tay lăm lăm ống tiêm to bằng cổ tay Mặc Nhiên.
Mặc Nhiên
Chân thôi.. Chắc gãy chút xíu.. /rụt vai, vừa nói vừa nhoài người lùi sau lưng Quang Vương/
Y tá Lâm
Xíu xíu cái đầu cậu!
Y tá Lâm gắt lên, sau đó nắm cổ tay Mặc Nhiên kéo xuống giường khám với sức mạnh khiến cả Vương Nham suýt bật cười.
Y tá Lâm
/Cẩn thận lau đi vết m;áu, môi lẩm bẩm/ thằng nhỏ này lúc nào cũng liều mạng..!
Phía sau, Diệp Dương - người phụ trách phòng điều khối - khoanh tay đứng tựa tường.
Đôi mắt sắc lạnh liếc qua cả nhóm, dừng lâu nhất ở... Mặc Nhiên.
Diệp Dương
Tôi không hiểu vì sao cứ phải để cậu ta tham gia những nhiệm vụ kiểu này.
Chu Hàm
/Nhướng mày/ anh ghen à?
Diệp Dương
Tôi chỉ thấy bất hợp lý. Nếu là người khác thì giờ này đã thành x;ác ch;ết.
Vương Nham không nói gì, ánh mắt hắn nhìn Diệp Dương, lạnh như lưỡi dao chưa tuốt khỏi vỏ.
Khi bầu không khí sắp thành chiến tranh lạnh, thì.. "ầm!" - cửa bật mở lần nữa. A Tình, cô bé truyền tin với mái tóc tết đôi lệch vai, nhào vào phòng, mặt đỏ bừng.
A Tình
B-Báo cáo! Có tin mới từ phía Nam căn cứ! Một ổ quỷ cấp B đang--.. Ơ? Tiểu Nhiên!! Cậu lại bị thương hả?!
Mặc Nhiên
Ừm, không sao đâu~. /đáp, cười toe, phẩy tay/
A Tình ôm tập tài liệu sát ngực, mắt long lanh.
A Tình
Tớ mang kẹo cao su vị đào cho cậu nè~!
Ngay khi tay cô bé giơ ra, một bàn tay khác đã nhanh như chớp chặn giữa - Quang Vương.
Quang Vương
Thành ý tốt, nhưng đường lúc này không hợp.
A Tình
…! /Bối rối, lùi lại/
Buổi chiều trong thành phố luôn lặng lẽ và mát dịu. Nắng không gắt, gió cũng không quá lạnh.
Mặc Nhiên
/Nằm dài trên ghế sofa, lưng uốn cong/
Cậu phe phẩy đuôi tóc, mắt lim dim, tay nghịch mấy viên kẹo nhỏ lăn tròn trong lòng bàn tay.
Tiếng cửa mở khẽ vang lên.
Vương Thanh - người luôn có dáng vẻ bước ra từ anime lạnh lùng - bước vào, tóc hơi ướt, áo khoác dài phấp phới, khí chất như bão tuyết mới tan.
Mặc Nhiên
/Không ngẩng đầu, giọng lười biếng kéo dài/ đến trễ 6 phút. Không biết ai từng nói ghét nhất là trễ hẹn nhỉ~?
Vương Thanh không đáp, chỉ đặt hộp giấy lên bàn.
Mặc Nhiên
/Liếc qua một cái, gối đầu lên tay, cong môi/ quà chuộc lỗi hả~? Để Mặc Nhiên coi thử có đáng tha không..
Mặc Nhiên
/Bật dậy, bò tới bàn, mở hộp rồi chớp mắt/ .. Ủa, trà gừng?
Mặc Nhiên
/Mắt long lanh/ Mặc Nhiên chỉ nói vậy thôi. Ai ngờ anh nghe thật!
Vương Thanh
Tôi luôn nhớ những gì em nói.
Mặc Nhiên
/Khựng lại một giây, rồi ngẩng đầu, cười ngả ngớn/ Lão Vương à, anh mà còn thả thính nữa là Mặc Nhiên ngất đấy~!
Vương Thanh
/Im lặng mở ấm nước/
Mặc Nhiên
/Ngồi co chân trên ghế, cằm chống gối, khẽ cất giọng nhỏ xíu/ Lão Vương biết không, trà gừng á, cay nhẹ đầu lưỡi nhưng dễ chịu.
Mặc Nhiên
Giống như… người nào đó~.
Mặc Nhiên
Chứ ai? Bộ anh tưởng Mặc Nhiên đang tán cái ấm hả?
Vương Thanh đặt ly trà trước mặt Mặc Nhiên. Cậu hí hửng ngửi thử rồi chợt phụt cười.
Mặc Nhiên
Trà thơm mà mặt người pha thì lạnh như cái nồi đá~.
Vương Thanh
Thử đi rồi hẵng nói.
Mặc Nhiên nâng ly, uống một ngụm nhỏ. Mắt cậu nheo lại, khẽ hừ một tiếng.
Mặc Nhiên
Ừm... Cay vừa, ngọt hậu.. Tính tặng Mặc Nhiên hay tẩm độc Mặc Nhiên đây~?
Vương Thanh
Nếu tẩm độc, em vẫn uống?
Mặc Nhiên
Có Lão Vương ngồi cạnh thì uống luôn!
Vương Thanh hơi ngước mắt, chưa kịp nói gì thì Mặc Nhiên đã chồm tới, vươn tay nghịch nghịch vạt áo hắn.
Mặc Nhiên
Lão Vương sao vậy? Ngượng à~?
Mặc Nhiên
Không mà tai đỏ vậy?
Cậu cười khúc khích, chân đong đưa như mèo vẫy đuôi.
Tay vẫn không chịu yên, chọt chọt ngón tay lên mu bàn tay lạnh của đối phương, rồi bất chợt...
Mặc Nhiên
/Hôn nhẹ lên má Vương Thanh/
Một nụ hôn nhẹ như lông chim rơi xuống má trái của Vương Thanh.
Hắn ngẩng lên, bối rối trong vài giây ngắn ngủi, đôi mắt hơi mở to - điều hiếm khi xảy ra với Vương đại Lão bản.
Mặc Nhiên
Mặc Nhiên học từ Tiểu Hàm đó! /chống cằm cười tít mắt, không chút xấu hổ/
Mặc Nhiên
Cậu ta bảo bạn thân thì có thể hôn má nhau. Thấy dễ thương nên Mặc Nhiên thử liền~!
Vương Thanh
.. "Bạn thân"?
Mặc Nhiên
Ừm, bạn thân! Giống như Mặc Nhiên với Tiểu Hàm. Thân rất thân luôn ấy~!
Mặc Nhiên
/Ngáp một cái rõ dài/
Mặc Nhiên
/Lấy tay che miệng/ xin lỗi, Mặc Nhiên hơi buồn ngủ..
Vương Thanh
/Khẽ cười/ ngủ đi.
Mặc Nhiên
Tựa vào vai anh nha?
Mặc Nhiên
Hừ!.. Lần này không đùa à?
Mặc Nhiên
/Tựa đầu vào vai hắn, mắt nhắm lại, nói nhỏ/ Lão Vương à…
Mặc Nhiên
Lần sau tới, nhớ mang thêm bánh nữa nha.
Mặc Nhiên
Uống trà mà không có bánh, Mặc Nhiên chán đấy~..
Vương Thanh
/Phì cười, bóp nhẹ má cậu/ đã rõ!
T/g: Khương Mao
Xin lỗi các bạn.
T/g: Khương Mao
Đếu có H đâu ^^.
T/g: Khương Mao
T/g này mới 7 tuổi.
T/g: Khương Mao
Trình độ còn tẹt dí!!
Comments
con chó thích cắn người😋
con chó đéo tin ^^
2025-05-28
1
Tiểu Đào 🌸
"Đào" làm t nhớ đến...
2025-05-12
9
•Simp/辛普•
viết còn hay hơn t nữa 😭😭⁉️
2025-05-12
3