[Ta Là Kẻ Điên Hay Ác Quỷ/ All Mặc Nhiên] Mèo Lười Dưỡng Quỷ.
Chương 01: Mèo Lười Xuất Chiến.
T/g: Khương Mao
Truyện này ngọt cực kì nha!
Căn phòng nhỏ chỉ le lói ánh đèn vàng cam, trên ghế sofa, một thanh niên tóc xanh lá dài buộc lỏng đang nằm co ro trong ổ chăn như con mèo lười chính hiệu.
Tiếng điện thoại của cậu bỗng vang lên.
Mặc Nhiên
/Quơ tay vớ lấy điện thoại, bắt máy/ dạ..?
Đa nhân vật
🔈: Mặc Nhiên, nhiệm vụ mới được gửi tới. Khu chung cư số 13 có hiện tượng quỷ nhiễu loạn, người dân mất tích không dấu vết.
Cậu lười biếng đáp một tiếng, tay vẫn còn ôm gối ôm mèo bông, tai mèo trên đầu giật nhẹ.
Không phải cậu mọc tai thật - mà là do cảm xúc dâng cao, tai và đuôi sẽ hiện ra theo bản năng.
Đa nhân vật
🔈: Không đi à?
Mặc Nhiên ngáp một cái, rồi "bụp" - chớp mắt đã mặc xong đồng phục tác chiến.
Mắt mèo long lanh nhìn thẳng camera giám sát, lười nhác vẫy tay.
Mặc Nhiên
Đi chứ! Dù sao cũng được gặp mấy người thú vị mà!
Mặc Nhiên
*Bạn già, lần này lại có bữa rồi nha!*
Tiếng kim loại va chạm lanh lảnh giữa không khí dày đặc sát khí.
Chu Hàm lao ra, mái tóc vàng nhạt bay lên theo nhịp chuyển động, ánh mắt cương quyết nhìn về phía bóng đen gớm ghiếc đang bò trên trần nhà.
Chu Hàm
Tránh xa khu này ra... nếu không muốn bị đóng nắp vĩnh viễn!
Mặc Nhiên
Ầyy… Chu Hàm, hùng hổ quá ha~! /cười trêu chọc/
Một giọng nói trong trẻo vang lên sau lưng Chu Hàm. Khi quay lại, anh gần như đỏ cả mặt.
Mặc Nhiên đang đứng ở đó, nở nụ cười mèo ngái ngủ, tai mèo xanh xanh vểnh lên trong vô thức.
Mặc Nhiên
/Đẩy nhẹ Chu Hàm ra/ con này yếu xìu hà.. Để Mặc Nhiên xử lý hết cho!
Chu Hàm
/Siết chặt cán qu;an t;ài/
Tên quái vật kia? Không quan trọng.
Quan trọng là nó mà dám đánh trúng Mặc Nhiên là anh quật cho không trượt phát nào!
-- Một hành lang khuất sáng - tầng thượng --
Quang Vương đứng tựa lưng vào tường, ánh đèn đỏ lờ mờ phản chiếu lên gương mặt sắc lạnh.
Hắn liếc sang bóng dáng Mèo lười đang ngồi vắt vẻo ngoài lan can.
Quang Vương
Tên ngốc đó lại đi chân trần ra ngoài. Bệnh cũng đáng.
Dù miệng nói thế, nhưng chiếc áo khoác dày trên tay hắn đã sẵn sàng.
Cậu lầm bầm, nhưng chẳng buồn nhúc nhích, đôi mắt nửa khép nửa mở, như con Mèo lười phơi nắng giữa mùa đông.
Từ phía sau, có tiếng bước chân rất khẽ.
Quang Vương xuất hiện. Tóc trắng xám xõa dài, tay cầm một chiếc áo khoác dày màu xám tro, cổ áo cao.
Hắn dừng lại cách Mặc Nhiên vài bước. Nhìn cậu nhóc kia chân trần, ngồi trên lan can nguy hiểm như không, tai mèo run nhè nhẹ, đuôi cụp xuống vì lạnh.
Mặc Nhiên
Hê, giáo Quang Vương? Hi~! /giơ tay vẫy vẫy/
Chỉ lặng lẽ tiến lại gần, cẩn thận phủ chiếc áo khoác lên vai Mặc Nhiên.
Mặc Nhiên
/Giật mình, hơi quay đầu/ ơ...? Ủa, giáo Quang Vương? Mặc Nhiên chỉ… hóng gió chút thôi mà~..
Quang Vương
Chút nữa nhóc lại cảm lạnh rồi đổ bệnh thì ai chữa?
Ánh mắt sau lớp kính lặng lẽ nhìn đôi bàn chân trần trắng bệch vì lạnh, rồi lại nhìn lên gương mặt mèo con đang ngơ ngác.
Quang Vương thở khẽ, cúi người.
Quang Vương
/Ngón tay chạm nhẹ vào mắt cá chân của Mặc Nhiên/
Rồi... rút ra một đôi tất len xám từ trong túi áo khoác. Đeo từng chiếc, từng chiếc vào cho cậu bạn mèo con.
Mặc Nhiên
/Nhìn chằm chằm, tai mèo vểnh lên, đuôi khẽ quẫy/ thầy đang làm gì vậy..?
Quang Vương
Không cần hỏi.
Một cơn gió thổi qua. Mặc Nhiên vô thức kéo sát áo khoác vào người, trong lòng âm ấm.
Mặc Nhiên
.. Mặc Nhiên cảm ơn! /lấy tay xoa nhẹ tóc Quang Vương/
Quang Vương
... /phiếm hồng/
Quang Vương
Lần sau đừng leo lên lan can nữa.
Mặc Nhiên ngoan ngoãn nhảy xuống. Cậu đi đến bên Quang Vương, kéo góc áo hắn.
Mặc Nhiên
Thầy cõng Mặc Nhiên về phòng nha?
Mặc Nhiên
Mặc Nhiên buồn ngủ rồi... /ngáp/
Quang Vương nhìn mái tóc xanh rối nhẹ, đuôi mèo lười biếng quẫy bên chân.
Quang Vương
*Vượt quá mức rồi…!*
Comments
♡明るい。
Khoan!Cõng về phòng,chẳng lẽ nào-))
2025-05-07
13
Na_lúc off lúc onl_💫✨
Độc giả đọc bộ này hơi bất thường r đó nha //sợ hãi// 😨
2025-05-07
13
Tiểu Đào 🌸
Âu cứt aaaaaaaaa jvygvcgdughfsgvhxshbhdhvyhbhgzfficfcjsyvhxhgyxjggcjcgcjgc😱😱😱😱😱😱
2025-05-07
17