Ánh mắt ngấn nước nhìn theo chiếc xe đang hướng về sân bay, lòng đau như cắt mà chẳng thể làm được gì.
Ngặt nỗi chân đã chấn thương, nhức nhối đến bật khóc. Nếu không cậu đã một mực đuổi theo anh rồi..
Hoàng Đức Duy.
Anh ơi.. hức…anh bỏ Duy rồi..-! [khóc nức nở]
Đức Duy ngồi khóc giữa đường nhựa vắng vẻ không bóng người, tay ôm chân tay chùi đi từng đợt nước mắt thay nhau tuôn ròng.
Vũ Thiên Hoa (mẹ Đức Duy)
[chạy ra]
Vũ Thiên Hoa (mẹ Đức Duy)
Duy!
Vũ Thiên Hoa (mẹ Đức Duy)
Duy ơi, không khóc..không khóc nhé con yêu.. [bế cậu lên dỗ dành]
Cô biết, biết thể nào nhóc cưng nhà mình cũng sẽ phát hiện ra chuyện này.
Đã tính sẽ giấu thằng bé, nhưng rốt cuộc không được.
Nhìn cậu khóc nức nở mãi không dứt, thân là người mẹ cô cũng xót lắm chứ.
.
Duy thẫn thờ trước cửa sổ với chân trái được băng bó kĩ càng với miếng dán hình cừu con ngộ nghĩnh, ánh mắt ngước lên nhìn chăm chăm bầu trời xanh trong đó.
Hoàng Đức Duy.
Anh…
Hoàng Đức Duy.
Anh đang ở trên chiếc máy bay nào ạ..? [lặng lẽ nhìn từng chiếc máy bay ghé ngang qua trời]
/
Nguyễn Quang Anh.
[nhìn những tầng mây cao vút qua cửa sổ máy bay]
Nguyễn Quang Anh.
Duy ơi..
Nguyễn Quang Anh.
Nhớ em quá, sau này ai sẽ rủ Quang Anh đi chơi đây.
Nguyễn Quang Anh.
Huhu.. Ba ơi con muốn về, không đi đâu! [giãy lên muốn gỡ dây an toàn]
Nguyễn Quang Khánh (cha Quang Anh)
Quang Anh, ngồi im!
Nguyễn Quang Khánh (cha Quang Anh)
Muốn về không? Thả con rơi xuống máy bay nhé??!
Nguyễn Quang Anh.
Hức..
Nguyễn Quang Khánh (cha Quang Anh)
Lì lợm… [bất lực vỗ lưng anh an ủi]
Nguyễn Quang Khánh (cha Quang Anh)
Nhớ thằng bé Duy hả?
Nguyễn Quang Khánh (cha Quang Anh)
Vậy thì cố mà học, mai mốt về cưới nó luôn đi.
Nguyễn Quang Khánh (cha Quang Anh)
Để mẹ mày bớt hóng hớt tụi bây.
Nguyễn Quang Anh.
Vâng..
_tối đó_
Đức Duy nằm trên chiếc giường ấm áp, vùi mình vào chăn mềm mà chẳng tài nào ngủ được.
Cừu bông vẫn kề bên nhưng chẳng có chút thoải mái.
Trong lòng trống rỗng, trái tim bỗng cảm thấy mất mát.
Giấc ngủ chập chờn, mỗi lần giật mình thức giấc chỉ biết lặng lẽ chôn sâu vào chăn hơn.
Hoàng Đức Duy.
Hic.. Quang Anh ơi..
Hoàng Đức Duy.
Anh bỏ em đi rồi hả..
Hoàng Đức Duy.
Huh..Duy nhớ..nhớ..
Lại chìm vào mộng rồi.
Chỉ thấy dòng nước mắt khẽ lướt xuống bầu má, không biết đã là lần thứ bao nhiêu.
—end chap—
⋆౨ৎ˚⟡˖ ࣪
Lan man quá ời:_) bắt đầu là xàm ời đó.
⋆౨ৎ˚⟡˖ ࣪
Xin lỗi vì ra chap hơi trễ ạ, Canva tớ bị lỗii ấy.
Comments
cức ủ
đù...
2025-05-24
1
𝙱.𝚃𝚛𝚊̂𝚗𝚗(𝐑𝐡𝐲𝐂𝐚𝐩)
chắc bà t/g bả học giỏi văn lắm nhỉ^^
2025-05-20
1