[5] - Người Đặc Biệt.

NovelToon
———
Ngày tháng qua đi, mầm cây nhỏ xíu ngày nào hai người cũng vun trồng nay cũng đã trở nên vững vàng, rợp bóng lá.
Đức Duy ngày nào kêu oai oái gọi mẹ vì bị cún rượt cũng đã trở thành một chàng thiếu niên cao lớn, trưởng thành hơn trông thấy với gương mặt điển trai mà các cô gái mê ngất ngây. Đã là sinh viên đại học năm nhất rồi đó nha—19 tuổi rồi.
Chỉ là…
Vắng bóng anh đã nhiều năm, trong lòng cậu vẫn không chút nguôi ngoai. Vẫn nhung nhớ khôn nguôi.
Cũng chẳng hiểu sao cậu lại thu mình với tất cả những bàn tay vươn tới làm quen, dù họ chả có chủ ý gì xấu xa. Duy nhất thân thiết với người thân, còn lại hờ hững như người dưng.
_17:08_
Hoàng Đức Duy.
Hoàng Đức Duy.
Thưa ba mẹ con đi học về. [vừa nói tay vừa tháo giày]
Hoàng Bảo Phúc (cha Đức Duy)
Hoàng Bảo Phúc (cha Đức Duy)
Vợ, cục nợ của em về rồi kìa- á…
Vũ Thiên Hoa (mẹ Đức Duy)
Vũ Thiên Hoa (mẹ Đức Duy)
[đánh vào vai Phúc] Nợ nợ cái gì??
Vũ Thiên Hoa (mẹ Đức Duy)
Vũ Thiên Hoa (mẹ Đức Duy)
Đi học vui không cục cưng?
Hoàng Đức Duy.
Hoàng Đức Duy.
Dạ bình thường..
Vũ Thiên Hoa (mẹ Đức Duy)
Vũ Thiên Hoa (mẹ Đức Duy)
Tắm rửa thay đồ chỉnh tề, nằm nghiêng ráo nước- à không.
Vũ Thiên Hoa (mẹ Đức Duy)
Vũ Thiên Hoa (mẹ Đức Duy)
Lên đồ bảnh trai đi Duy, tối nay có người đặc biệt.
Hoàng Đức Duy.
Hoàng Đức Duy.
Đặc biệt?
Hoàng Đức Duy.
Hoàng Đức Duy.
Đặc biệt bằng..anh Quang Anh không ạ?
Hoàng Bảo Phúc (cha Đức Duy)
Hoàng Bảo Phúc (cha Đức Duy)
Thằng này! Suốt ngày Quang Anh Quang Anh.
Hoàng Bảo Phúc (cha Đức Duy)
Hoàng Bảo Phúc (cha Đức Duy)
Mày giỏi mày kêu nó về yêu nó luôn đi-!
Vũ Thiên Hoa (mẹ Đức Duy)
Vũ Thiên Hoa (mẹ Đức Duy)
Nín!
Hoàng Đức Duy.
Hoàng Đức Duy.
Vũ Thiên Hoa (mẹ Đức Duy)
Vũ Thiên Hoa (mẹ Đức Duy)
Ờ, chắc đặc biệt cỡ đó đó.. [quay sang cậu cười khúc khích đầy ẩn ý]
Hoàng Đức Duy.
Hoàng Đức Duy.
?… “Quan trọng thế luôn à”
Hoàng Đức Duy.
Hoàng Đức Duy.
Vậy con lên phòng trước. Mấy giờ đi ạ?
Vũ Thiên Hoa (mẹ Đức Duy)
Vũ Thiên Hoa (mẹ Đức Duy)
Sáu rưỡi, còn một tiếng.
.
.
.
_sân bay_
*Kétttt! — Chiếc xe hơi nhà Đức Duy dừng trước sảnh sân bay, gia đình cậu bước xuống làm sáng chói cả một vùng vì ‘visua’ đỉnh đến khó tin.
Hoàng Đức Duy.
Hoàng Đức Duy.
“Gì mà nhìn dữ vậy mấy cái người này??..” [trùm áo khoác, chân bước nhanh hơn]
Hoàng Bảo Phúc (cha Đức Duy)
Hoàng Bảo Phúc (cha Đức Duy)
Làm như bị truy nã không bằng…
Hoàng Bảo Phúc (cha Đức Duy)
Hoàng Bảo Phúc (cha Đức Duy)
Oái! Em đánh anh hoài vậy Hoa ơi là Hoa..đau…
Vũ Thiên Hoa (mẹ Đức Duy)
Vũ Thiên Hoa (mẹ Đức Duy)
Anh ý kiến con tôi làm gì? Sofa thẳng tiến đêm nay bây giờ đấy.
Hoàng Bảo Phúc (cha Đức Duy)
Hoàng Bảo Phúc (cha Đức Duy)
Huhu con ơi..mày cưới vợ đi..
.
.
: Chuyến bay từ Los Angeles đã hạ cánh.
Hoàng Đức Duy.
Hoàng Đức Duy.
Mẹ..? [ngờ ngợ ra gì đó]
Vũ Thiên Hoa (mẹ Đức Duy)
Vũ Thiên Hoa (mẹ Đức Duy)
Sao.
Hoàng Đức Duy.
Hoàng Đức Duy.
Có phải người mà mẹ nói-
Vũ Thiên Hoa (mẹ Đức Duy)
Vũ Thiên Hoa (mẹ Đức Duy)
A họ kia rồi!
Mẹ cậu thậm chí còn chẳng để tâm đến lời thằng con. Vừa thấy bóng dáng cô bạn thân lâu năm, hai bà mẹ trẻ đã tay bắt mặt mừng ôm nhau thắm thiết.
Trần Ngọc Linh (mẹ Quang Anh)
Trần Ngọc Linh (mẹ Quang Anh)
Trời ơi..mấy năm rồi không khác gì đấy nhé, xinh hơn luôn.
Vũ Thiên Hoa (mẹ Đức Duy)
Vũ Thiên Hoa (mẹ Đức Duy)
Quá khen, bà cũng vậy mà.
Hai ông bố nhìn nhau ngán ngẩm như đã quá quen. Còn hai đứa con thì…
Nguyễn Quang Khánh (cha Quang Anh)
Nguyễn Quang Khánh (cha Quang Anh)
Sao? Người thương mày kia kìa, sao chẳng nói gì vậy.
Hoàng Bảo Phúc (cha Đức Duy)
Hoàng Bảo Phúc (cha Đức Duy)
[kéo tay Duy tới chỗ hai cha con Quang Anh] Quá trời lâu rồi không gặp, coi bộ nhìn cũng chẳng già đi mấy ha.
Hoàng Đức Duy.
Hoàng Đức Duy.
Con chào chú ạ.
Nguyễn Quang Khánh (cha Quang Anh)
Nguyễn Quang Khánh (cha Quang Anh)
Duy nay lớn ha.
Đừng ai thắc mắc vì sao Quang Anh không nói gì…
Nguyễn Quang Anh.
Nguyễn Quang Anh.
[hỗn loạn] “SAO MỚI CÓ MẤY NĂM NÓ CAO DỮ VẬY!!!??”
Hoàng Đức Duy.
Hoàng Đức Duy.
A…chào anh..Quang Anh..?
Hoàng Đức Duy.
Hoàng Đức Duy.
Ơ.. [cúi xuống nhìn anh, mặt không khỏi bất ngờ]
Hoàng Đức Duy.
Hoàng Đức Duy.
Anh Quang Anh..sao anh…
Hoàng Đức Duy.
Hoàng Đức Duy.
Hình như hơi thấp thì phải..
Nguyễn Quang Khánh (cha Quang Anh)
Nguyễn Quang Khánh (cha Quang Anh)
Phụtt- [cười lớn]
Nguyễn Quang Anh.
Nguyễn Quang Anh.
Bố đi raaa. [tự ái]
Nguyễn Quang Anh.
Nguyễn Quang Anh.
Ê thằng kia, động chạm quá nha.
Nguyễn Quang Anh.
Nguyễn Quang Anh.
Im đii!! [xấu hổ]
Hoàng Đức Duy.
Hoàng Đức Duy.
Sao thế, lâu không gặp mà đã hắt hủi em thế rồi.
Không phải là không chịu tiếp xúc với những người khác sao?
Vậy mà gặp lại Thanh Mai Trúc Mã đã bắt đầu biết chọc ghẹo người ta rồi..
Nguyễn Quang Anh.
Nguyễn Quang Anh.
Mất dạy như mày, không chơi nữa!
Nguyễn Quang Anh.
Nguyễn Quang Anh.
Anh ra trường rồi đó trời.
Nguyễn Quang Anh.
Nguyễn Quang Anh.
Ai đời lại chê giám đốc tương lai lùn, rồi mặt mũi anh mày để đâu?
Hoàng Đức Duy.
Hoàng Đức Duy.
Em không có ý đó đâu mà..
Hoàng Đức Duy.
Hoàng Đức Duy.
Tại đó là sự thật.
Nguyễn Quang Anh.
Nguyễn Quang Anh.
Bạn hay rồi đó..bạn hay rồi…Quang Anh không chơi với bạn nữa..
Bốn phụ huynh trò chuyện rôm rả từ sân bay ra đến quán ăn. Ngồi chung xe mà anh cứ hắt hủi cậu mãi, người ta giận thiệt rồi Duy ơi.
Hoàng Đức Duy.
Hoàng Đức Duy.
Thôi xin lỗi mà.
Nguyễn Quang Anh.
Nguyễn Quang Anh.
Không. [cọc]
Cậu thấy người này sao mà khó dỗ dành ghê, lặng lẽ nhích người lại gần Quang Anh đang ngồi bực bội nhìn ra cửa sổ.
Bàn tay thon khẽ choàng qua chiếc eo nhỏ đến khó tin của anh mà kéo nhẹ ôm trọn vào tấm lưng lớn.
Không hiểu sao..cảm giác ấm áp này lại khiến anh có chút gì đó kì lạ lắm, một cảm xúc khó gọi tên chăng?
Hai tai anh bắt đầu ửng đỏ, mặt nóng như bốc hoả, cả cơ thể sắp nổ tung.
Nguyễn Quang Anh.
Nguyễn Quang Anh.
N-này..nhóc làm gì vậy.
Nguyễn Quang Anh.
Nguyễn Quang Anh.
Bỏ anh ra coi..
Hoàng Đức Duy.
Hoàng Đức Duy.
[đặt cằm lên vai anh] Duy nhớ anh mờ..đừng giận Duy nữa.
Hoàng Đức Duy.
Hoàng Đức Duy.
Chưa có tính sổ vụ không nói gì mà đi đâu đó, để em chờ tận 10 năm liền.
Nguyễn Quang Anh.
Nguyễn Quang Anh.
Thì-..
Nguyễn Quang Anh.
Nguyễn Quang Anh.
Thì không muốn em lo thôi, ai ngờ em dậy sớm quá chi ra ngồi khóc tè le, ăn vạ giữa đường thế kia.
Hoàng Đức Duy.
Hoàng Đức Duy.
Anh nhớ à..?
Nguyễn Quang Anh.
Nguyễn Quang Anh.
Ừm, nhìn khó coi đâm ra khó quên.
Hoàng Đức Duy.
Hoàng Đức Duy.
“Vậy là không chỉ có mình em nhớ anh” [khẽ cười]
—end chap—
⋆౨ৎ˚⟡˖ ࣪
⋆౨ৎ˚⟡˖ ࣪
Bìa truyện mớii, các cậu thấy ok hăm ạ?
Hot

Comments

Kei Yuu

Kei Yuu

Chap mới ik Ren ơi:))

2025-05-19

0

cức ủ

cức ủ

siu đẹp lun ýyyyy

2025-05-24

1

cức ủ

cức ủ

nói zị Qanh bùn Duy owiiii

2025-05-24

3

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play