Chiếc xe đen lạ lẫm đậu ở nhà bên cạnh, họ lần lượt xuống mang theo những hành lí lớn nhìn có vẻ nặng nề,
Ồ, một hộ gia đình vừa chuyển đến. Là hàng xóm mới!
Qua vài ngày, hai bên gia đình có qua lại, nhưng cậu vẫn tò mò về gương mặt người con của cô chú hàng xóm lắm cơ. Cậu ta ở lì trong nhà suốt ngày luôn hay sao ấy!
.
Hôm nay cha mẹ Đức Duy phải đi về quê làm gì đó, thế là có cớ sang hàng xóm chơi. Đột nhiên cảm giác háo hức trỗi dậy, vậy là cậu sắp khám phá thêm được một người bạn mới.
*Cốc cốc cốc*
Trần Ngọc Linh (mẹ Quang Anh)
[mở cửa]
Trần Ngọc Linh (mẹ Quang Anh)
Ồ, Duy sang chơi à con? Bố mẹ con đâu rồi.
Hoàng Đức Duy.
Dạ ba mẹ có việc, bảo con sang nhà cô chơi rồi chiều đón về ạ.
Trần Ngọc Linh (mẹ Quang Anh)
Được được, con vào đi.
Trần Ngọc Linh (mẹ Quang Anh)
Con cô đang ở trên lầu, con đi đến cuối dãy hành lang là tới phòng nó đấy.
Hoàng Đức Duy.
Vâng, con cảm ơn [chạy tót lên trên]
…
*Cốc cốc*
Hoàng Đức Duy.
Có ai ở trong không ạ?
Nguyễn Quang Anh.
Cậu là ai?
Hoàng Đức Duy.
Em là hàng xóm bên cạnh nhà anh, tên Đức Duy ạ.
Nguyễn Quang Anh.
Qua chơi?
Hoàng Đức Duy.
Vâng.
Hoàng Đức Duy.
Anh tên gì dạ.
Nguyễn Quang Anh.
Quang Anh.
Hoàng Đức Duy.
Hí, tên đẹp quáa.
.
.
Dần dần, hai đứa trở nên thân thiết từ bao giờ.
Những lần em nhỏ ngóng trông anh lớn đi học về với mình, hình ảnh hai đứa trẻ đùa nghịch với nhau in bóng dài trên cỏ xanh rờn trong nắng chiều.
Tiếng cười trong trẻo ấy, giòn tan vỡ vụn trong không gian thật vui biết mấy.
.
Như mọi ngày, cậu ngóng Quang Anh đi học về, lê bước lòng vòng trong sân rộng chán chường. Chỉ tức sao mà khoảng cách tuổi tác nó xa quá, nếu không Duy cũng sẽ đi học với anh rồi!-
*Brừm brừm*
Tiếng xe quen thuộc của bác Nguyễn chở anh về, vừa nghe thấy chân cậu đã vô thức đứng dậy, chạy về phía chiếc ô tô ấy.
Hoàng Đức Duy.
[chạy đến] Aaa anh Quang Anh về rồii.
Nguyễn Quang Anh.
Duy coi chừng-
*Phịch*
Lo mừng anh, cậu không để ý đến cục đá nhỏ dưới chân. Thế là vấp phải, ngã ra đất mất rồi.
Hoàng Đức Duy.
…
Hoàng Đức Duy.
Hức..oa oa oaaa.
Nguyễn Quang Anh.
Hậu đậu quá-!
Nguyễn Quang Anh.
[ngồi xổm xuống đỡ cậu ngồi dậy]
Nguyễn Quang Anh.
A..Chảy máu rồi này..
Hoàng Đức Duy.
Đau..hức.. [mếu máo nhìn anh]
Anh thở dài rồi cõng cậu vào nhà, đúng là tay chân lóng ngóng mà.
Từ ngày đó cha mẹ lại nhờ anh trông nom Duy, thằng bé cứ thế càng ngày càng quấn lấy Quang Anh. Dính chặt như..hình với bóng.
Comments
cR.💢💓
hình như bạn bả gth bả cho tui đọc nèe
2025-06-29
0
Quỳnh Anh bay tới đây🐑🪽
nó hay lắm luôn ko có dở một chít nào hết trơn á và nó cx dựa theo từng người thôi nhưng tôi là tôi thấy nó hay lắm luôn á
2025-05-09
1
Tiep cho BiNgo đọc đi Ren..
2025-05-08
1