[RhyCap] Lặng Lẽ Để Thương
Chương 4: Khi Ánh Đèn Chớp Sáng
Quang Anh vẫn giữ vẻ mặt dửng dưng như không có chuyện gì, ánh mắt bình thản đầy vô tội.
Chính thái độ ấy làm Đức Duy không kiềm được, lửa giận trong lòng như muốn bùng nổ.
Hoàng Đức Duy
Ừ, mày không làm gì hết.
Hoàng Đức Duy
Tại tao hết, tao sai được chưa.
Anh cười nhếch mép, nhìn em đầy khinh bỉ.
Nguyễn Quang Anh
Biết điều thế thì tốt.
Đức Duy lồm cồm đứng dậy, phủi bụi trên người, rồi nở một nụ cười hiền từ nhìn Quang Anh.
Nhưng ngay sau đó, không chần chừ, em tung chân sút thẳng vào chân anh khiến anh loạng choạng.
Nguyễn Quang Anh
Này, tao chưa đụng chạm gì mày đấy...
Quang Anh cố nói nhưng giọng ngắt quãng, rõ ràng vì cú đá thốn vừa rồi.
Vẻ mặt anh méo xệch, nhưng vẫn cố giữ chút bình tĩnh để không bật ra lời than thở.
Hoàng Đức Duy
Đau lắm sao..?
Nguyễn Quang Anh
Không hề, ba cái quỷ yêu này nhằm nhò gì.
Quang Anh bình thản đáp lại, lời nói trơn tru đến mức không chớp mắt, như thể cú đá vừa rồi chẳng ảnh hưởng gì tới anh.
Hoàng Đức Duy
"Tưởng tao ngu hả mày"
Hoàng Đức Duy
Nếu có tức hay sao á.
Hoàng Đức Duy
Đấm vào cái bản mặt này nè.
Đức Duy khẽ nhón chân, bước lại gần hơn, đứng sát bên Quang Anh. Khoảng cách giữa hai người giờ đây chỉ còn là hơi thở.
Hoàng Đức Duy
Hồi nhỏ toàn tao kiếm chuyện mày.
Hoàng Đức Duy
Giờ là lúc mày trả thù.
Em cất giọng đều đều đầy bình thản như mọi chuyện rất bình thường.
Nhưng anh thì khác, tâm trí thì đơ trước lời nói phát ra từ miệng em.
Bình thường Đức Duy lúc nào cũng cao ngạo, vậy mà giờ đây lại đứng sát, ngước lên gọi anh đánh mình.
Quang Anh ngơ ngác, không hiểu chuyện gì đang xảy ra, hoang mang đến mức đứng yên như tượng
Còn tâm hồn Quang Anh thì như bị cuốn theo vẻ đẹp ấy
Đôi mắt to tròn long lanh, sống mũi cao thanh thoát, đôi môi đỏ hồng khẽ mím lại, làn da trắng nõn tựa sứ - tất cả hiện lên trước mắt, khiến anh không thể dời ánh nhìn
Vài giây sau, Quang Anh như bừng tỉnh khỏi cơn mơ, ánh mắt vội vàng lảng tránh vẻ đẹp đang hiện hữu trước mặt, lòng không khỏi bối rối
Nguyễn Quang Anh
Mày đừng có mà nói nhảm
Nguyễn Quang Anh
Tao mà đánh là mày nhập viện lâu rồi
Duy nở một nụ cười tinh nghịch, giọng trêu ghẹo.
Hoàng Đức Duy
Thế không còn là bé Quang Anh yếu đuối nhút nhát ngày xưa mà tao hãy đứng ra bảo vệ à?
Nghe đến đây, Quang Anh nhìn em với ánh mắt đầy giận dữ, nhưng khuôn mặt lại đỏ bừng vì ngượng.
Nguyễn Quang Anh
Mày bảo vệ tao?
Nguyễn Quang Anh
Hay mày đi kiếm chuyện tao thế?
Hoàng Đức Duy
Tao bảo vệ mày thật mà.
Hoàng Đức Duy
//mắt long lanh//
Hoàng Đức Duy
Chân thành lắm đó.
Nguyễn Quang Anh
Nay không đi theo chồng à?
Nguyễn Quang Anh
Sao có một mình vậy?
Duy nhìn anh, nở một nụ cười gượng gạo, cố gắng che giấu sự bối rối trong lòng.
Hoàng Đức Duy
Về có một mình thôi...
Hoàng Đức Duy
À mày nhắc mới nhớ.
Hoàng Đức Duy
Mà mày có rảnh không vậy?
Quang Anh nhìn Duy với ánh mắt khó hiểu, nhưng rồi cũng gật đầu.
Nguyễn Quang Anh
Rảnh, có chuyện không?
Hoàng Đức Duy
Thế đi đây với tao lát.
Hoàng Đức Duy
Thằng An nó bỏ tao rồi.
Đức Duy kéo tay Quang Anh đi, không để anh kịp phản ứng.
Quang Anh đơ người trước cái chạm tay bất ngờ, cảm giác ấm áp từ tay Duy khiến anh không thể kìm được sự bối rối trong lòng.
Trong khi Quang Anh còn đơ người, Đức Duy lại chẳng mảy may để ý, cứ thản nhiên kéo tay anh đi như không có chuyện gì.
Cả hai dừng lại trước một cửa hàng quần áo, ánh đèn trưng bày sáng rực, phản chiếu lên khung kính lớn.
Bên trong tấm kính, hình ảnh một chiếc áo lông dày màu nâu kem tinh khôi hiện lên.
Em nhìn chiếc áo khoác lông đó với ánh mắt sáng rực.
Quang Anh nhìn Đức Duy với vẻ mặt đầy hoang mang, giọng nói khẽ cất lên, mang theo chút dè dặt.
Nguyễn Quang Anh
Bộ cái áo đó có gì mà mày nhìn lắm thế?
Hoàng Đức Duy
Mua đi rồi tao kể cho mày nghe.
Cả hai bước vào cửa hàng, lịch sự chào hỏi nhân viên. Sau vài lời trao đổi, không chần chừ, họ chốt ngay chiếc áo khoác dày ấy.
Sau khi gói ghém cẩn thận, nhân viên lịch sự đưa chiếc áo khoác ra, kèm theo nụ cười thân thiện và câu hỏi nhẹ nhàng.
NVP
Hôm nay cửa hàng có một chương trình khuyến mãi.
NVP
Các cặp đôi tới đây chỉ cần check in chụp ảnh là sẽ được giảm giá 25%.
NVP
Hai người có muốn tham gia?
Cả hai bất giác khựng lại, ánh mắt chạm nhau trong khoảnh khắc ngỡ ngàng.
Em nhanh trí vòng tay qua vai Quang Anh, nụ cười nở trên môi, giọng nói vang lên tự nhiên như chưa hề có gì xảy ra.
Hoàng Đức Duy
//nhìn anh//
Hoàng Đức Duy
Hay mình đi check in một tấm đi.
Hoàng Đức Duy
Vừa được giảm giá vừa đem làm kỉ niệm luôn.
Ánh mắt em nhìn thẳng vào Quang Anh, sắc nét và dứt khoát, như một lời nhắn rõ ràng: "Mau hùa theo!"
Sau vài giây đắn đo, Quang Anh cuối cùng cũng quyết định nhập cuộc, cùng em diễn tròn vai lần này.
Anh đặt nhẹ tay lên eo em, môi khẽ nở một nụ cười, như thể đang tham gia vào trò chơi của em.
Nguyễn Quang Anh
Tất nhiên là anh đồng ý rồi
Cả hai chụp tấm nào cũng xinh, nhưng nhìn vào thì cứ như hai tình địch bất đắc dĩ phải đứng chung vậy.
Em cầm ba bức ảnh trong tay, lòng cảm thấy một niềm vui nhẹ nhàng, như đang giữ lại khoảnh khắc đặc biệt.
Nhưng chính em cũng chả biết được thứ cảm xúc đó là gì..
Bây giờ thì niềm vui lớn nhất của em chỉ đơn giản là được giảm giá, cảm giác như thắng một trận chiến lớn.
Cả hai dạo bước trên con đường về nhà, bước chân hòa nhịp, không gian xung quanh như lắng lại.
Nguyễn Quang Anh
Rồi, giải thích đi, tại sao mày nằng nặc đòi mua cái áo xấu xí đó?
Anh hơi nhướng mày, ánh mắt dò hỏi như muốn biết em đang nghĩ gì.
Em cười hì hì, tay chạm nhẹ vào cái áo trên người, cất giọng đều đều.
Hoàng Đức Duy
Tại nó dày, bị mẹ đánh cũng đỡ đau.
Anh dừng lại, bước chân đột ngột ngừng hẳn, ánh mắt nhìn em.
Hoàng Đức Duy
Tao mới xin thôi việc.
Hoàng Đức Duy
Với cả mới hủy hôn.
Anh hơi sốc nhẹ, ánh mắt nhìn em đầy khó hiểu.
Nguyễn Quang Anh
Mày có chắc những gì mày vừa nói không đấy?
Hoàng Đức Duy
Tao chắc mà, tao suy nghĩ kĩ rồi.
Giọng em chắc nịch, không một chút do dự.
Hoàng Đức Duy
Tao về đây chuyến này là để nghỉ ngơi.
Hoàng Đức Duy
Không có thứ gì cản chân được.
Quang Anh cất giọng, giọng điệu đầy trách vấn.
Nguyễn Quang Anh
Mày ngáo à?
Nguyễn Quang Anh
Tự nhiên gửi thiệp cưới cho đã vô rồi mà đi hủy hôn.
Nguyễn Quang Anh
Mấy cái thiệp đó tính sao?
Em trả lời ngay lập tức, không thèm suy nghĩ.
Hoàng Đức Duy
Gọi điện từng nhà, nói với họ là hủy hôn rồi.
Hoàng Đức Duy
Không còn đám cưới đám ơ gì nữa.
Anh bất lực, bước lên một bước, rồi lại dừng lại.
Nguyễn Quang Anh
Mày suy nghĩ đơn giản thế hả?
Em vô tư đáp, tay xỏ vào túi áo vì lạnh.
Hoàng Đức Duy
Tất nhiên rồi, quá đơn giản.
Quang Anh bất lực thật rồi, không ngờ thằng bạn mình lại suy nghĩ đơn giản đến thế.
Nguyễn Quang Anh
Thế sao hủy hôn?
Hoàng Đức Duy
Tại thấy không hợp.
Quang Anh cũng hơi bất ngờ trước câu trả lời của em, nhưng chỉ im lặng.
Nguyễn Quang Anh
Còn chuyện xin thôi việc? Công việc nặng lắm à?
Hoàng Đức Duy
Đúng rồi, công việc nặng với mệt lắm.
Hoàng Đức Duy
Nên tao mới xin thôi việc.
Nhưng lời nói bao biện đó cũng chỉ là 'phần nổi trên tảng băng chìm'
Comments
ahdyiuemm
hồi xưa mỗi lần sắp bị ăn đòn thì tui sẽ chui vào trong chăn:)))
2025-09-03
1
kem bắp
+1 kiến thức vừa được tiếp thu
2025-08-27
3
nl
hay, để em vote cho
2025-05-14
1