[RhyCap] Lặng Lẽ Để Thương
Chương 5: Dư Âm Lời Nhắc
Ánh mắt Quang Anh trầm tư, sâu thẳm như đang đắm chìm vào những suy nghĩ riêng
Nguyễn Quang Anh
Thế về đây chỉ đơn giản là nghỉ ngơi?
Em nhìn anh, ánh mắt đầy quyết tâm, như muốn khẳng định rằng mình sẽ không lùi bước
Hoàng Đức Duy
Nghỉ ngơi là nghỉ ngơi
Hoàng Đức Duy
Có phá nguyên cái khu phố này cũng kệ
Anh nhìn em, khóe môi khẽ cong lên, nụ cười mang chút gì đó vừa tinh nghịch vừa dịu dàng
Bỗng em khựng lại, ánh mắt thoáng qua chút bất ngờ, như vừa nhớ ra một chuyện quan trọng
Hoàng Đức Duy
À còn cái này quên hỏi
Nguyễn Quang Anh
//nghiêng đầu//
Hoàng Đức Duy
Tại sao cả năm nay mày không thèm trả lời tin nhắn hay gọi điện thoại cho tao?
Anh bỗng khựng lại, ánh mắt sâu thẳm, chất chứa những điều khó nói
Thật ra, anh cũng đâu muốn mọi chuyện thành ra như thế
Cũng chính hôm anh qua Pháp thăm em, anh tình cờ gặp Khôi Vũ đi cùng em
Cậu ta đã nhắn tin cảnh báo, yêu cầu anh không được lại gần em. Vì thế, anh đành lặng lẽ rút lui, dù trong lòng không cam tâm
Biết em đã có người trong lòng, anh không nói lời nào, lặng lẽ chặn số, chặn tin nhắn. Anh vùi đầu vào công việc, cố gắng bận rộn để quên đi hình bóng em
Anh bỗng cất giọng trầm, âm thanh vang lên đầy sự chững chạc và lẫn chút cảm xúc khó đoán
Nguyễn Quang Anh
Chẳng phải người yêu mày ghen sao?
Nguyễn Quang Anh
Bảo tao tránh xa mày mà
Em ngơ ngác nhìn Quang Anh, ánh mắt đầy vẻ bối rối như không hiểu anh đang nghĩ gì
Hoàng Đức Duy
Nhưng mà 1 năm trước tụi tao chỉ là bạn thôi mà
Hoàng Đức Duy
Ghen tuông gì ở đây?
Quang Anh nhún vai, dáng vẻ chẳng hiểu chuyện gì
Nguyễn Quang Anh
Tao đâu có biết, tự nhiên nhắn vậy thôi
Đi một hồi, cả hai cuối cùng cũng đứng trước cửa nhà em, không gian xung quanh lặng lẽ như đón chờ một điều gì đó
Căn nhà không quá to cũng không quá nhỏ, nhưng mọi thứ đều được trang trí hài hòa, giản dị và đầy ấm cúng. Đây là nơi chứa đựng những ký ức tuổi thơ của cả hai, nơi mà mỗi góc đều gợi lại những khoảnh khắc đáng nhớ
Đứng trước cửa nhà, em bỗng cảm thấy sợ ngang, lòng chợt dâng lên một cảm giác lạ lẫm
Hoàng Đức Duy
//nhìn sang Quang Anh//
Hoàng Đức Duy
Mày nhớ là không được bỏ tao nghe chưa
Nguyễn Quang Anh
Tao nhớ rồi mà cứ nhắc hoài
Hoàng Đức Duy
Chuyện tao xin thôi việc với lại hủy hôn thì tao sẽ tìm cách nói
Hoàng Đức Duy
Mày bớt lén phén cái mỏ đấy
Em cảnh báo anh, nhưng anh chỉ nhìn em với ánh mắt bình thản, chẳng có chút lo lắng nào
Nguyễn Quang Anh
"Gây chuyện cho đã vào, bây giờ lại sợ"
Tự nhiên, cánh cửa nhà bỗng bật ra, lộ ra ba mẹ em và mẹ Quang Anh đang đứng đó, ánh mắt nhìn chằm chằm vào cả hai, khiến không khí bỗng trở nên căng thẳng
Hoàng Đức Duy
Ba, mẹ, dì...
Lâm Mỹ Ngọc - Mẹ Duy
Duy, con nói gì cơ?
Lâm Mỹ Ngọc - Mẹ Duy
Xin nghỉ việc
Lâm Mỹ Ngọc - Mẹ Duy
Đã vậy còn hủy hôn
Lâm Mỹ Ngọc - Mẹ Duy
Mọi chuyện con vừa nói là thật à?
Giọng mẹ em trầm xuống, không còn là tone giọng thường ngày mà lại đầy nghiêm nghị, khiến không khí xung quanh đột ngột trở nên nặng nề
Em chỉ dám im lặng, không dám nhìn thẳng vào mắt mẹ, cảm giác như một đám mây mờ che phủ mọi suy nghĩ trong đầu
Bỗng nhiên, một giọng nói nhẹ nhàng vang lên
Lê Minh Hà - Mẹ Quang Anh
Duy à, con mau nói thật cho mẹ con nghe đi
Em vẫn im lặng, khiến mẹ em không kìm được, quạo lên và lớn giọng, giọng mẹ vang trong không gian, đầy sự giận dữ
Lâm Mỹ Ngọc - Mẹ Duy
NÓI MAU
Lâm Mỹ Ngọc - Mẹ Duy
MỌI CHUYỆN CON VỪA NÓI CÓ PHẢI LÀ SỰ THẬT
Đó giờ, chuyện em được làm trong một công ty lớn với cả chuyện em sắp cưới một luật sư nổi tiếng làm cả gia đình nở mày nở mặt trước cả dòng họ
Bây giờ em lại về đây, thông báo tin dữ, làm mẹ em như rơi vào đáy vực thẳm
Trước câu hỏi trách vấn của mẹ, em rụt rè đáp
Hoàng Đức Duy
D-Dạ... dạ đúng
Ba em vẫn chưa thể tin vào tai mình, đầu óc choáng váng, như thể mọi thứ xung quanh bỗng chốc rơi vào hỗn loạn
Hoàng Đức Huy - Ba Duy
Duy, con nói đùa vậy không có vui đâu
Hoàng Đức Huy - Ba Duy
Nói thật cho mẹ con biết đi
Ông ráng nói mấy câu để chấn an bản thân, nhưng giọng nói nghe có phần gượng gạo, như đang cố gắng thuyết phục chính mình
Hoàng Đức Duy
Mọi chuyện con nói vừa nãy tất cả đều là sự thật
Hoàng Đức Duy
Con mới xin thôi việc và đã hủy hôn ước
Anh nãy giờ chỉ đứng im, lặng lẽ nghe, không muốn xen vào chuyện gia đình em, như thể mọi thứ đều không thuộc về mình
Lâm Mỹ Ngọc - Mẹ Duy
Con nói lại xem nào
Chưa kịp dứt câu, bà đã thủ sẵn cây chổi, giơ cao như chuẩn bị hành động
Em hoảng sợ, vội nấp sau lưng Quang Anh, đôi mắt tròn xoe đầy lo lắng
Hoàng Đức Duy
C-Con xin lỗi...
Hoàng Đức Duy
Con biết việc làm đó là dại dột
Hoàng Đức Duy
Nhưng mà nó là điều đúng đắn nhất con có thể làm rồi...
Em nấp sau lưng Quang Anh, chỉ dám lú đầu ra một chút, nhỏ giọng nói như để trấn an tình hình
Quang Anh bất đắc dĩ trở thành lá chắn duy nhất cho Duy, đứng chắn phía trước với dáng vẻ nửa bất lực, nửa cam chịu
Bà cầm chổi liên tục quơ về phía em, nhưng chẳng trúng được cú nào
Em núp kín sau lưng Quang Anh, để anh hứng trọn mọi cú đòn, mặt anh nhăn nhó nhưng không dám né
Lâm Mỹ Ngọc - Mẹ Duy
Mày nghĩ sao mà đi hủy hôn vậy hả?
Em đứng nép sau lưng anh, giọng nói vọng ra đầy vẻ trả treo
Hoàng Đức Duy
Nhưng đó là quyết định đúng đắn nhất rồi
Lâm Mỹ Ngọc - Mẹ Duy
Còn dám trả treo?
Bà liên tục quất roi về phía em nhưng ai chịu, Quang Anh chịu
Anh đứng chắn trước, nghiến răng chịu đựng, không né cũng không than, miệng liên tục chấn an bà
Nguyễn Quang Anh
Dì ơi có gì từ từ nói
Lê Minh Hà - Mẹ Quang Anh
Nào dừng lại đi, đừng có đánh nữa
Bà Minh Hà – Mẹ Quang Anh vội vàng chạy vào can ngăn, thấy con trai mình nãy giờ lãnh hết đòn thay người ta, vừa xót vừa giận không biết nên trách ai
Lâm Mỹ Ngọc - Mẹ Duy
Duy, tại sao mày hủy hôn?
Lâm Mỹ Ngọc - Mẹ Duy
Nó phản bội mày à?
Em lập tức lên tiếng, lời nói dứt khoát nhưng ẩn chứa chút gì đó mập mờ, cố gắng giấu đi sự thật
Hoàng Đức Duy
Anh ấy không sai...
Bà Ngọc cất giọng, lời nói chậm rãi nhưng ẩn chứa sự nghiêm khắc, như muốn ép em phải nói ra sự thật
Lâm Mỹ Ngọc - Mẹ Duy
Vậy là mày phản bội trước?
Em không trả lời, chỉ cúi gầm mặt, nép kỹ hơn sau lưng Quang Anh, như muốn trốn tránh ánh mắt dò hỏi của bà
Chính sự im lặng của em cũng khiến bà ngầm hiểu được lời nói của mình là đúng
Lâm Mỹ Ngọc - Mẹ Duy
HOÀNG ĐỨC DUY
Lâm Mỹ Ngọc - Mẹ Duy
MẸ DẠY CON LÀM NGƯỜI VẬY HẢ?
Bà nổi giận, tiếng hét lớn vang lên, làm cả không gian như rung chuyển
Duy thấy bà nổi giận, không kịp nghĩ nhiều, liền nắm tay Quang Anh kéo chạy vọt đi, để lại phía sau tiếng bà gọi giận dữ
Hoàng Đức Duy
//nói với Quang Anh//
Hoàng Đức Duy
Chạy đi trước khi ngắm gà khỏa thân
Nguyễn Quang Anh
Liệu có ổn không?
Quang Anh chần chừ, ánh mắt lo lắng, sợ rằng nếu chạy đi sẽ làm mất lòng bác gái, nhưng lại không muốn Duy gặp thêm rắc rối
Hoàng Đức Duy
Lo cho thân mình trước đi
Lâm Mỹ Ngọc - Mẹ Duy
DUY! MẸ CHƯA NÓI XONG ĐÂU ĐẤY
Bà đứng yên, tiếng hét lớn vang lên đầy giận dữ, như muốn giữ cả hai lại tại chỗ
Hoàng Đức Duy
//nói vọng lại//
Hoàng Đức Duy
Mẹ bình tĩnh đi thì con mới nói tiếp được
Em vừa kịp vọng lại vài câu, thì bà đã nhanh chóng đuổi theo, cây chổi trên tay như tăng thêm uy lực
Hoàng Đức Duy
Lẹ lên, mẹ đuổi theo kìa!
Nguyễn Quang Anh
Đừng có hối, té sấp mặt bây giờ
Nhưng làm sao bằng tuổi trẻ, bà nhanh chóng bị bỏ lại phía sau, khoảng cách giữa hai bên ngày càng xa dần
Lâm Mỹ Ngọc - Mẹ Duy
//thở hỗn hễnh//
Ông Huy phải đứng ra an ủi, cố gắng chấn an bà bớt nóng, nhưng vẻ mặt của bà vẫn còn đầy giận dữ
Hoàng Đức Huy - Ba Duy
Bà bình tĩnh đi, cho tụi nó nghỉ ngơi trước đi
Hoàng Đức Huy - Ba Duy
Kiểu gì khuya chẳng mò về nhà
Hoàng Đức Huy - Ba Duy
Tôi vẫn chưa tin được nó phản bội người ta
Hoàng Đức Huy - Ba Duy
Chắc là có gì đó
Bên này, chạy mãi đến mệt nhoài, cả hai cuối cùng dừng lại nghỉ ngơi tại một ghế đá gần công viên, thở dốc và nhìn nhau cười khổ
Hoàng Đức Duy
Chạy ngược gió mỏi điên lên được
Hoàng Đức Duy
Mày mua cho tao chai nước đi
Hoàng Đức Duy
Khát lắm rồi
Nhìn vẻ mặt mệt mỏi của em, Quang Anh nhếch môi, ánh mắt có chút đùa cợt nhưng cũng đầy sự quan tâm
Nguyễn Quang Anh
Mình mày khát chắc? Tao cũng khát chứ bộ
Nguyễn Quang Anh
Nuốt nước bọt chống khát đi
Duy nhìn Quang Anh đầy khó chịu
Nãy giờ mới nhớ ra, Duy vừa chạy vừa khoác cái áo lông dày cộp, dày hơn cả bản mặt Quang Anh, giờ cởi ra thì như vừa đổ nước vào, ướt sũng cả người
Nguyễn Quang Anh
Mày giặt đồ à?
Nguyễn Quang Anh
Vắt lắm nước thế
Comments
kem bắp
Thật tội cho anh quá...
2025-08-28
1
nl
chap này nhiu chữ z, thấy nhiều chữ mà hơi ngắn
2025-05-16
1
nl
anh này kì ghê à
2025-05-16
2