Chap 4: Chuyển nơi

—————
Anh theo sau cậu, từng bước vội nhưng không hấp tấp chốc lác đã đi ngang hàng với cậu. Cái trưa nắng hắt xuống mặt đường lớp ánh sáng chói chang đến chói mắt, khiến mọi vật như run rẩy trong hơi nóng. Cậu bế cô bé trong tay, nhẹ như ôm một cái bóng, vòng tay che chắn cho cái đầu nhỏ nép vào ngực mình.
Đồn cảnh sát không xa, chỉ cách vài dãy nhà, ánh đèn vàng từ cột điện hắt xuống mặt đường loang lổ những mảng tối. Trên tay cậu, bé gái vẫn nằm im, khuôn mặt nhỏ nhắn lấm lem , tóc rối bời, cơ thể nhẹ bẫng như chiếc lá.
Khi họ tới trước cổng đồn, ánh sáng từ bên trong hắt ra soi rõ khuôn mặt tái nhợt của đứa bé. Cậu đẩy cửa bước vào, tiếng chuông leng keng vang lên trong không gian tĩnh lặng. Một viên cảnh sát quay ra, ánh mắt thoáng ngạc nhiên khi thấy họ.
Nhân vật phụ
Nhân vật phụ
Viên cảnh sát: Có chuyện gì vậy ? // đi ra xem //
Titan Speakerman [Quin]
Titan Speakerman [Quin]
Tôi mới tìm thấy được một bé gái sắp rơi từ tầng ba
Titan Speakerman [Quin]
Titan Speakerman [Quin]
Có vẻ như trèo qua thành lan can để chơi
Viên cảnh sát trực ban lập tức đứng dậy, ánh mắt dừng lại trên cô bé.
Nhân vật phụ
Nhân vật phụ
Viên cảnh sát: Có bị thương không ?
Titan Speakerman [Quin]
Titan Speakerman [Quin]
Không // cúi nhìn đứa trẻ //
Titan Speakerman [Quin]
Titan Speakerman [Quin]
Nhưng dường như bị hoảng loạn. Cần người kiểm tra và tìm thân nhân.
Nhân vật phụ
Nhân vật phụ
Viên cảnh sát: Được rồi. Cứ để bé ở lại đây. Chúng tôi sẽ gọi nhân viên y tế đến kiểm tra và liên hệ bên bảo trợ trẻ em. Hai cậu có thể rời đi
Cậu ngần ngừ một chút, ánh mắt vẫn chưa rời khỏi đứa trẻ. Cô bé khẽ ngước lên, bàn tay nhỏ siết nhẹ vạt áo cậu, nhưng rồi lại thả ra như thể đã hiểu rằng cậu không thể ở lại mãi.
Titan Speakerman [Quin]
Titan Speakerman [Quin]
Đừng lo em sẽ ổn
Cậu cúi thấp người đặt cô bé xuống ghế, cẩn thận như đặt một món đồ dễ vỡ. Cô bé không nói gì, chỉ nhìn theo cậu bằng ánh mắt ngây thơ long lanh như đưa trẻ được an ủi
Titan Cameraman-Gideon
Titan Cameraman-Gideon
Không còn gì nữa chúng tôi xin về // liếc nhìn đẩy cửa bước ra//
Titan Speakerman [Quin]
Titan Speakerman [Quin]
Tạm biệt // vẫy tay với cô //
Cả hai quay bước đi. Nắng trưa vẫn gắt, nhưng dường như mọi thứ đã lặng hơn. Cậu đưa tay lên lau mồ hôi với vẻ mặt khá thắc mắc
Titan Speakerman [Quin]
Titan Speakerman [Quin]
Lạ thật. Trưa nắng chang chang, không ai trong nhà đó… Sao một đứa trẻ lại ở trên lan can tầng ba như vậy?
Titan Cameraman-Gideon
Titan Cameraman-Gideon
Ta không biết // mắt vẫn nhìn về phía con phố họ vừa đi qua. //
Titan Cameraman-Gideon
Titan Cameraman-Gideon
Ta chỉ nghe thấy tiếng hệ thống thông báo nên chạy ra xem.
Titan Speakerman [Quin]
Titan Speakerman [Quin]
Hệ thống cũng báo với ngươi sao ?
Titan Cameraman-Gideon
Titan Cameraman-Gideon
Titan Cameraman-Gideon
Titan Cameraman-Gideon
Nó bảo có chuyện gì xảy ra nếu không cứu người kia thì cả hai sẽ bị trừng phạt
Titan Speakerman [Quin]
Titan Speakerman [Quin]
// Giật giật mí mắt //
Titan Cameraman-Gideon
Titan Cameraman-Gideon
Mà ngươi cũng hơi bị liều rồi đấy // nheo mắt nhìn cậu //
Titan Speakerman [Quin]
Titan Speakerman [Quin]
Liều? // nhếch môi, nửa cười nửa miệng //
Titan Cameraman-Gideon
Titan Cameraman-Gideon
Ngươi nhảy từ mái nhà bên cạnh sang, leo lên lan can, kéo một đứa trẻ xuống từ tầng ba căn nhà hoang. Mà mặt thì lạnh như không
Titan Cameraman-Gideon
Titan Cameraman-Gideon
Lỡ sẩy tay, ngươi lẫn con bé đều…
Titan Speakerman [Quin]
Titan Speakerman [Quin]
Không có ‘lỡ’ ở đây đâu
Titan Speakerman [Quin]
Titan Speakerman [Quin]
Không thể chậm hơn được.
Titan Cameraman-Gideon
Titan Cameraman-Gideon
Hah cứng đầu.
anh thở ra một tiếng, lắc đầu, rồi bước đi lên trước, tay đút túi quần như muốn kết thúc cuộc nói chuyện tại đó
Cậu nghe vậy thì đảo mắt khó chịu rồi lặng lẽ theo sau, không đáp.
Anh đi thẳng ra xe, mở cửa ghế tài xế, rồi quay đầu lại nhìn cậu với ánh mắt nửa nghiêm túc, nửa bất lực.
Titan Cameraman-Gideon
Titan Cameraman-Gideon
Lên xe đi
Titan Speakerman [Quin]
Titan Speakerman [Quin]
Đi đâu? // bước chậm lại bên lề đường, mắt nhìn anh dò xét. //
Titan Cameraman-Gideon
Titan Cameraman-Gideon
Về nhà ngươi lấy đồ // ngồi lên xe đóng cửa lại nhìn cậu qua cửa kính //
Titan Cameraman-Gideon
Titan Cameraman-Gideon
Chuyển sang bên ta ở
Titan Cameraman-Gideon
Titan Cameraman-Gideon
Hệ thống đã nói, chúng ta chỉ có thể cách nhau không quá 3 cây số
Titan Speakerman [Quin]
Titan Speakerman [Quin]
Khoan! Vậy là ta phải ở chung với ngươi ?! // không đồng tình //
Titan Cameraman-Gideon
Titan Cameraman-Gideon
Muốn bị phạt à ?
Titan Speakerman [Quin]
Titan Speakerman [Quin]
Nhưng lách luật được mà!
Titan Cameraman-Gideon
Titan Cameraman-Gideon
Lách luật của ngươi là dính luôn ta đó, nên là im cái mồm và ngồi yên đi
Cậu đứng thêm một lúc rồi mới mở cửa bước vào xe, ngồi xuống cạnh anh, không nói gì.
Anh khởi động xe, tiếng động cơ trầm đục vang lên, rung nhẹ dưới sàn xe như tiếng thở đều của một con thú máy đang chờ lệnh. Cậu ngồi yên bên ghế phụ, hai tay đan vào nhau, mắt nhìn ra cửa sổ mày hơi cau lại
Cả hai đều im lặng trong những phút đầu, như thể không ai muốn phá vỡ không gian mờ mịt giữa nắng trưa và những suy nghĩ còn đang dở dang.
Titan Speakerman [Quin]
Titan Speakerman [Quin]
// Chửi thề trong lòng //
Xe lăn bánh, rẽ khỏi con đường chính, để lại khung cảnh yên bình của công ty lớn phía sau
….
….
….
Tại nhà cậu
Titan Cameraman-Gideon
Titan Cameraman-Gideon
Đi nhanh lên. Ta đợi trong xe // Nhìn cậu mở cửa đi ra //
Rầm*
Titan Cameraman-Gideon
Titan Cameraman-Gideon
* Cái cửa xe * // giật giật lông mày //
Cậu đi nhanh đến, mở cửa bước xuống xe, balo đeo xéo trên vai. Khi cậu bước gần đến cổng nhà thì từ bên trong, tiếng cười nói vang ra.
Speakerman [ Uji ]
Speakerman [ Uji ]
Ơ, anh về kìa!
Một giọng nói trong veo vang lên, theo sau đó là một người khá lớn tuổi cũng nhỏ hơn cậu nhưng nhìn chững chạc hơn
Large Speakerman [Ren]
Large Speakerman [Ren]
Ngồi đi anh // kéo ghế cho cậu //
Titan Speakerman [Quin]
Titan Speakerman [Quin]
Anh đi chút công việc quên nên về nhà lấy đồ
Titan Speakerman [Quin]
Titan Speakerman [Quin]
Mấy đứa chưa về nhà sao ?
Large Speakerman [Ren]
Large Speakerman [Ren]
Vâng tụi em đang soạn đồ về nhà đây, em chở em ấy về nhé anh ở đây nhớ ăn uống đầy đủ đấy nhé // mở cửa nhà ra //
Speakerman [ Uji ]
Speakerman [ Uji ]
Em về đây // vẫy tay //
Titan Speakerman [Quin]
Titan Speakerman [Quin]
Anh biết rồi // cười nhẹ //
Cậu thở ra một hơi, đứng thẳng lên, mắt dõi theo hai đứa em đang đèo nhau về nhà riêng. Trong khoảnh khắc đó, gương mặt cậu dịu đi, không còn sự cảnh giác như thường ngày. Nhưng chỉ thoáng qua.
Anh ngồi trong xe, nhìn cảnh ấy qua kính chắn gió. Anh không nghe được lời cậu nói, nhưng nhìn thấy nụ cười mờ nhạt nơi khóe miệng cậu lần đầu tiên từ sáng đến giờ.
Thế rồi ánh mắt anh khựng lại. Ở phía cuối con hẻm, bên tường rào cũ kỹ của nhà hàng xóm, có thứ gì đó vừa lướt qua. Không tiếng động, không bóng rõ ràng chỉ là một cái bóng xám nhạt như sương khói.
Rồi biến mất. Anh siết nhẹ vô lăng, mắt không chớp. Hệ thống không báo gì.
Nhưng linh cảm lại nói với anh điều khác.
Cậu mở cửa vào nhà, chắc giờ này các em đã chạy mất hút vào phòng chơi điện tử mất rồi, tiếng chân rộn ràng lẫn vào tiếng ve và tiếng radio từ nhà ai đó mở nhỏ. Căn nhà đơn sơ, gọn gàng, lặng lẽ chờ chủ trở về
một phòng khách nhỏ, kệ sách, mấy thiết bị đo đạc xếp dọc tường, màn hình theo dõi vẫn sáng mờ, chạy hàng loạt dữ liệu dạng sóng.
Cậu đặt balo xuống ghế, đi thẳng vào phòng, mở tủ, bắt đầu thu dọn nhanh. Quần áo, máy đo, ổ cứng, mấy tờ ghi chú đầy ký hiệu lạ. Mọi thứ đều gọn gàng, ngăn nắp thói quen cậu giữ từ lâu, như để kiểm soát những thứ mà bản thân không thể kiểm soát được ngoài kia.
Titan Speakerman [Quin]
Titan Speakerman [Quin]
* Xong rồi! *
Cậu soạn đồ xong, chiếc balo đã được nhét đầy, gọn gàng từng ngăn một: máy đo nhỏ, ổ cứng di động, mấy cuộn dây cảm biến, vài cuốn sổ tay đã sờn góc… Cậu kéo khóa, định quay bước ra ngoài, thì khựng lại.
Một cơn gió nhẹ lùa qua khe cửa. Căn phòng thoáng mát, sạch sẽ, nhưng trong lòng cậu cũng nhẹ hơn
Trên xe
Titan Cameraman-Gideon
Titan Cameraman-Gideon
Ngươi mang ít nhỉ ?
Titan Cameraman-Gideon
Titan Cameraman-Gideon
Ít không đủ lấp đầy một cái phòng của nhà ta
Titan Speakerman [Quin]
Titan Speakerman [Quin]
Không, nhiêu đó là nhiều rồi với vài vật dụng cá nhân thôi
cậu kéo khóa balo lại rồi đeo lên vai. Anh đứng chờ ngoài cửa, gật đầu nhẹ, không hỏi thêm.
Cậu bước xuống bậc thềm, khép cửa nhà lại. Không khóa chỉ khép. Như thể còn chừa lại một khe nhỏ, cho những thứ chưa dứt. Những đứa trẻ, những buổi trưa yên bình tất cả là một kí ức
Titan Speakerman [Quin]
Titan Speakerman [Quin]
* Dù sao tụi nhỏ cũng không về nữa bận hết việc rồi * // khóa chặt cửa //
Anh mở cửa xe, cậu ngồi vào ghế phụ. Không ai nói gì thêm. Anh khởi động xe, máy nổ êm. Anh cho xe lăn bánh, rẽ khỏi con đường nhỏ quen thuộc, đưa cậu rời đi.
Ra khỏi khu dân cư, xe nhập vào trục đường chính. Những dãy nhà cao tầng lướt qua cửa kính, lùi dần phía sau như một thước phim đang tua ngược.
….
——————
End tại 1501 chữ
T/g [Peo]
T/g [Peo]
Dịu keoooo 😍
Hot

Comments

t/g ' càng ra nhanh tôi cần thích thú:3

2025-05-24

1

Như

Như

Cai nay chắc t/g giỏi văn lắm mới viết đc như này đúng ko

2025-07-04

1

Minh Vũ Võ(New)

Minh Vũ Võ(New)

bạn thân thân ai nấy lo r chứ cãi lộn nãy giờ 300 hiệp☺️💔

2025-06-14

2

Toàn bộ
Chapter

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play