- Định Mệnh - [Titan Cameraman X Titan Speakerman] —Skibidi Toilet—
Chap 5: Nhà ở
Trên chiếc xe đang chạy trên đường, cả bầu trời bao phủ một màu vàng nhạt hơi ngả cam hồng của mặt trời đang dần lặn từ từ xuống
Thoáng trưa giờ đây cũng gần chiều tối xử lí với đống việc lặt vặt xảy ra rồi
Titan Cameraman-Gideon
Đồ ăn chỗ ta không thiếu. Nếu ngươi đói, thì nhớ nói
Titan Speakerman [Quin]
// xoay sang //
Titan Speakerman [Quin]
Ồ~Nay không nghĩ anh cũng biết lo tới chuyện đó.
Cậu nghiêng đầu, nhếch môi cười nhẹ, giọng có chút trêu chọc, một thoáng hiếm hoi làm dịu đi bầu không khí căng như dây đàn giữa họ từ nãy giờ.
Anh vẫn nhìn thẳng phía trước, nhưng khóe môi hơi giật khẽ, như cố không lộ ra phản ứng
Titan Cameraman-Gideon
Ta không lo // xoay mặt chỗ khác //
Titan Cameraman-Gideon
Chỉ không muốn nhìn thấy ngươi lăn đùng ra xỉu rồi Hệ thống sẽ làm phiền ta nữa
Cậu cười khẽ, xoay người nhìn ra cửa kính, ánh mắt lướt theo những bóng cây loang loáng trượt dài qua mặt kính xe. Nắng chiều muộn đổ xuống thành phố như mật ong chảy chậm, nhuộm những con phố quen màu ấm êm tạm thời.
Titan Speakerman [Quin]
Một phần ba cuộc đời ta dành cho những con số…
Titan Speakerman [Quin]
Một phần ba còn lại thì đuổi theo những thứ không ai nhìn thấy… Còn lại, chắc là đang cạnh ngươi đấy. // cười cười //
Anh không quay sang, nhưng tay trên vô-lăng khựng lại một nhịp ngắn.
Titan Cameraman-Gideon
Lại nhớ chuyện đấy nữa à ?
Titan Cameraman-Gideon
Ngươi đang lãng mạn hóa vấn đề đấy // cau mày //
Titan Speakerman [Quin]
Không // nghiêng đầu tựa lên kính, giọng nhẹ như thở //
Titan Speakerman [Quin]
Ta chỉ đang thử tin rằng… có một phần cuộc đời mình không bị hệ thống tính toán.
Chiếc xe băng qua đoạn đường rợp bóng cây. Gió lùa vào khe cửa, mang theo mùi bụi cỏ và chút gì đó rất quen, như mùa hè cũ cậu từng biết trước khi Hệ thống gặp thảm họa, trước khi nhiễu loạn, trước khi mọi thứ trở nên phải đo lường và phân tích.
Titan Cameraman-Gideon
Ta không biết phải nói gì với mấy lời như vậy //như thú nhận điều gì đó không quen //
Titan Speakerman [Quin]
Vậy thì đừng nói. //Cậu đáp, mắt vẫn nhìn ra ngoài. //
Titan Speakerman [Quin]
Chỉ cần vẫn lái xe về cùng một hướng là đủ.
Một khoảng lặng nữa lướt qua, không ngột ngạt mà chậm rãi như một đoạn nhạc không lời giữa hai câu hát chưa kịp viết.
Titan Cameraman-Gideon
Ngươi sợ phải rời khỏi nơi cũ?
Titan Speakerman [Quin]
Không ta chỉ sợ… không ai còn nhớ mình từng ở đó….
Anh không đáp. Nhưng tay siết chặt vô-lăng hơn một chút, mắt nhìn thẳng phía trước. Một câu muốn nói, nhưng không nói.
Xe rẽ vào con phố nhỏ, ánh chiều loang trên mặt đường như trải sẵn một tấm thảm màu mật. Anh lái chậm lại, như để kéo dài quãng đường yên tĩnh này thêm chút nữa. Nhưng cuối cùng, chiếc xe vẫn dừng lại trước tòa nhà lớn cao và rộng, nhà của anh.
Cậu mở cửa bước xuống, ánh mắt lướt một vòng không gian xa lạ nhưng yên bình.
Anh mở cửa tầng dưới bằng vân tay. Cánh cửa kim loại trượt sang một bên, để lộ khoảng không yên tĩnh phía sau .Cậu theo sau, bước lên những bậc cầu thang bằng gỗ lát trên thềm nhà, từng bước chân vang lên khẽ khàng trong không gian như được cách âm hoàn toàn, lặng lẽ như thể không muốn phá vỡ lớp tĩnh lặng đang bọc quanh hai người.
Lên đến tầng ba, cánh cửa chính mở ra.
Cậu sững lại. Bên trong… không giống với hình dung ban đầu. Từ ngoài nhìn vào, tòa nhà ba tầng này tưởng chỉ là một căn hộ cũ kỹ được sửa lại, nhưng bên trong là một thế giới khác rộng lớn, hiện đại, đầy đủ và cực kỳ tinh tế.
Trần cao, tường được phủ lớp cách âm sang trọng. Không gian mở ra với phòng khách nối liền phòng ăn và khu bếp hiện đại, ánh sáng dịu từ hệ thống đèn ẩn trên trần tỏa đều như ánh hoàng hôn thu nhỏ. Màn hình điều khiển Hệ thống trung tâm chiếm một phần bức tường bên trái, còn bên phải là dãy kệ sách kéo dài, xen lẫn các vật thể nghiên cứu được cất trong lồng kính.
Trên sàn, tấm thảm lớn màu tro trải dài từ cửa vào đến sát khu vực ngồi nghỉ, nơi đặt một bộ sofa màu xám nhạt, một bàn cà phê thấp với bề mặt kính phản chiếu ánh đèn mờ dịu. Mọi chi tiết đều sạch sẽ đến vô cảm, nhưng không lạnh lẽo nó mang nét chỉn chu, kín đáo
Titan Speakerman [Quin]
Nhà ngươi…như trạm nghiên cứu, ngụy trang ở thành nhà ở vậy ? // buột miệng nói ra //
Titan Cameraman-Gideon
Còn ngươi như đứa con nít được thả vào bảo tàng đó // nhàn nhạt bước vào trong, tháo áo khoác treo lên móc //
Titan Speakerman [Quin]
Con nít hay sao kệ ta! // đi lại ghế ngồi phịch xuống sofa//
Nhìn qua các dãy hành lang nhỏ nối sang khu bên kia, một căn phòng thể lực và từng kính trong suốt, một cửa gỗ đóng kín với ký hiệu bảo mật riêng xa hơn là khu vườn nhỏ giữa nhà, có mái kính và cây xanh thật sự. Giữa lòng thành phố chật chội, căn nhà này nhau một ốc đảo biệt lập
Titan Speakerman [Quin]
Nhà ngươi rộng vãi ra nhà ta như cái lỗ mũi vậy á // bực dọc gác thẳng chân lên bàn //
Titan Speakerman [Quin]
Nhìn ngươi như người sống ẩn lại chính là người có thể sống như ông chủ một pháo đài công nghệ vậy ý // Khó chịu //
Anh đi lại vào bếp rót nước vào ly, đi ra và lấy chân mình gạt chân cậu xuống đất rồi đặt ly nước lên
Titan Cameraman-Gideon
Đừng để chân lên bàn của ta
Titan Cameraman-Gideon
Dọn đồ của ngươi vào phòng của mình đi // ngồi xuống hất mặt về phía cửa //
Titan Speakerman [Quin]
// nhăn mày //
Titan Speakerman [Quin]
Phòng ta ở đâu ?
Anh chưa trả lời, nhưng cậu đã đứng dậy, quay người bước lại phía cửa nơi vẫn còn túi đồ của mình được đặt gọn ghẽ. Túi nặng, cứng, nhưng cậu quen rồi kiểu mang vác này chưa bao giờ là vấn đề.
Cậu cúi xuống kiểm tra lại dây kéo chiếc balo, bàn tay ôm gọn hết đống đó lên. Sau đó cậu quay đầu, nhìn chỗ anh đang ngồi vắt chéo chân nhìn mình
Ngẩng đầu lên, cậu liếc về phía anh vẫn ngồi đó, vắt chéo chân, tựa lưng vào ghế như không có chuyện gì, ánh mắt bình thản lặng như nước nhưng dán chặt lấy cậu không rời.
Titan Speakerman [Quin]
Ngươi nhìn cái gì?
Titan Cameraman-Gideon
Lầu hai. Phòng cuối cùng. Có bảng tên ngươi. // nhếch nhẹ khóe môi rồi chậm rãi đáp //
Titan Speakerman [Quin]
Bảng tên làm cái gì? Sợ ta quên tên chắc
Titan Cameraman-Gideon
Không // nhướng mày //
Titan Cameraman-Gideon
Sợ ngươi giả vờ không thấy rồi ngủ chỗ khác mắc công ta lắm
Cậu hừ một cái, rõ ràng tức mà không tiện gắt lớn. Cái kiểu bị người ta nhìn thấu tới ruột gan khiến cậu ngứa ngáy không chịu nổi
Titan Speakerman [Quin]
Tự nhiên gắn bảng như trại giam.
Titan Cameraman-Gideon
Cũng có thể, nếu đó là cách ngươi quen sống.
Titan Speakerman [Quin]
Phiền // lườm anh một cái, quay ngoắt đi bước chân hậm hực lên cầu thang //
Titan Cameraman-Gideon
Tốt. // Anh đáp với theo, giọng không cao, nhưng đủ để cậu nghe //
Titan Cameraman-Gideon
Chỗ này từ lâu không có ai phiền
Cậu không trả lời. Bước chân dậm mạnh hơn vài nhịp, như cố tình để sàn nhà kêu cồm cộp. Khi khuất sau lối rẽ, cậu liếc thấy tấm bảng nhỏ gắn trước cửa- chữ khắc gọn ghẽ: “PHÒNG: NGƯƠI.”
Titan Speakerman [Quin]
// đứng khựng lại đúng một giây. //
Titan Speakerman [Quin]
Mẹ nó…
Titan Speakerman [Quin]
// mở cửa //
Cánh cửa trượt mở ra êm ru, không một tiếng động.
Cậu bước vào, vẫn còn lầm bầm trong miệng mấy tiếng chửi nhỏ không đầu không đuôi. Phòng không rộng, nhưng ngăn nắp đến mức khiến cậu thấy bực. Gọn gàng, sạch sẽ, thơm nhẹ mùi gỗ mới và thứ gì đó quen quen. Không rõ, nhưng đủ để khiến cậu thấy lạc lõng.
Chiếc giường đơn trải chăn xám, gối xếp vuông vức. Bên trái là bàn làm việc đặt sát cửa sổ, bên phải là tủ đồ vừa vặn với đúng kiểu người chỉ mang theo một cái balo.
Titan Speakerman [Quin]
Mấy thứ này đâu phải mới dọn… // thảy đống đồ xuống giường, đứng giữa phòng nhìn quanh, mắt nhíu lại. //
Titan Speakerman [Quin]
Đúng là đồ biến thái có kế hoạch // lẩm bẩm âm thầm đánh giá //
Tay cậu với lấy cánh tủ, mở ra bên trong trống, chỉ có móc treo được xếp ngay ngắn, thậm chí có cả hai ba cái cùng kiểu như thể đã tính trước chiều cao áo khoác của cậu.
Titan Speakerman [Quin]
Quỷ thật…
Một thoáng sau, cậu buông túi, ngồi phịch xuống giường, mắt ngước nhìn lên trần. Cậu lôi điện thoại ra, nhìn màn hình vài giây rồi lại bỏ vào túi. Không tin được mình đang ở đây, trong cái chỗ mà lẽ ra chỉ dành cho mấy gã lập dị sống ẩn trong phim.
Titan Speakerman [Quin]
Gì? // cau mày //
Giọng anh vang lên từ bên ngoài, vẫn điềm tĩnh
Titan Cameraman-Gideon
Cơm sẽ có trong mười phút. Nếu ngươi không xuống thì ta sẽ hiểu là không ăn.
Titan Speakerman [Quin]
Biết rồi. Im đi!
Cậu nằm chút rồi nhét hết đồ vào tủ, chừa lại một bộ đồ thoải mái rồi thay ngay tại chỗ, chẳng buồn kéo rèm cửa. Mặc kệ. Nhà người ta, nhưng đã bảo là “phòng ta” rồi thì cứ tự nhiên.
Cậu ngồi thừ một lúc cạnh bàn, nhìn ra cửa sổ. Cảnh ngoài chỉ là một khoảng sân nhỏ lọt giữa các khối nhà mái kính phía trên phản chiếu ánh đèn như thể hoàng hôn không bao giờ tắt.
Titan Speakerman [Quin]
Chảnh vừa thôi // ngồi xuống //
Dưới tầng dưới, cậu thấy anh đang dọn đồ ăn ra bàn. Ba món, một canh. Đĩa nào cũng được xếp vừa đủ, không thừa không thiếu, không màu mè mà cũng không hời hợt.
Titan Speakerman [Quin]
Ngươi nấu?
Titan Cameraman-Gideon
Không, ta gọi về. Nhưng vẫn phải hâm lại, canh chỉnh vị. Nếu không ngươi lại bảo ăn không trôi
Titan Cameraman-Gideon
Ngươi khó tính lắm
Titan Speakerman [Quin]
Ta có bảo ngươi dọn cho đâu
Titan Cameraman-Gideon
Không, nhưng ngươi sẽ đói
Titan Speakerman [Quin]
Không tệ. // ăn thử //
Titan Cameraman-Gideon
Biết
Cậu liếc xéo, định bật lại, nhưng rồi lại im. Không hiểu sao, bữa ăn trong yên lặng lại khiến mọi thứ dễ nuốt hơn bình thường.
Giữa căn phòng rộng rãi, ánh sáng dịu và tiếng chạm nhẹ của chén đũa, có hai con người ngồi đối diện nhau chẳng ai nói nhiều, chẳng ai cười, nhưng thứ im lặng giữa họ… không còn nặng nề.
Chỉ còn lại sự tồn tại vừa đủ, đúng lúc.
T/g [Peo]
Ý tưởng đang chạy chút nữa có chap sau :))
Comments
Minh Vũ Võ(New)
người ta trầm tính lạnh lùng, chỉ hentai với anh thôi:)))
2025-06-14
1
ra nữa đi t/g cuốn quá chỉ chờ cảnh H+ thôi😋
2025-05-24
1
titan tv woman>^<
thật là tuyệt vời!!!!!!
2025-06-04
1