Mùa xuân năm ấy, Sài Gòn mưa không lớn, nhưng đủ để lòng người lưu luyến. Quang Anh đứng dưới mái hiên của một quán cà phê nhỏ ven đường, tay cầm vali, mắt nhìn về phía con hẻm nhỏ dẫn vào khu ký túc xá Đại học Kiến trúcTừ đằng xa, tiếng bước chân quen thuộc vang lên. Đức Duy – dáng người nhỏ nhắn, áo khoác mỏng sẫm màu, khuôn mặt có chút tái vì chạy vội.
“Không lâu lắm,” Quang Anh mỉm cười, tay vươn ra đỡ lấy chiếc túi xách nhỏ của Duy. “Anh biết em sẽ đến.”
Cả hai cùng ngồi xuống chiếc ghế gỗ quen thuộc trong góc quán. Nơi ấy là nơi họ thường đến mỗi cuối tuần, để học bài, kể nhau nghe về những ước mơ của tuổi trẻ. Duy đưa tay chỉnh lại mái tóc Quang Anh, nhẹ giọng:
Hoàng Đức Duy
“Ngày mai anh bay rồi nhỉ?”
Nguyễn Quang Anh
“Ừ,” Quang Anh gật đầu. “Ý không xa, nhưng không gần. Ba năm không phải ngắn…”
Hoàng Đức Duy
Duy im lặng. Giọng cô khẽ run: “Anh có chắc mình sẽ còn giữ được nhau không?”
Nguyễn Quang Anh
Quang Anh siết tay cô. “Duy à, nếu anh không chắc thì đã không chọn đi xa như thế. Ba năm, chỉ là một quãng chờ để cả hai cùng trưởng thành hơn. Rồi anh sẽ trở về. Vì em.”
Hoàng Đức Duy
Duy cúi đầu, nước mắt rơi nhẹ trên tay Quang Anh. “Em tin anh. Nhưng… em sợ.”
Nguyễn Quang Anh
Quang Anh mỉm cười, đặt vào tay cô một chiếc vòng tay bạc mảnh: “Anh không hứa dễ dàng. Nhưng cái này sẽ nhắc em nhớ, rằng dù anh ở đâu, trái tim vẫn ở đây – bên cạnh em.”
negav
Đúng lúc đó, Negav – cô bạn thân của Duy, bước vào quán, tay cầm một chiếc hộp giấy. “Hai người tính khóc đến bao giờ? Này, tặng đôi trẻ bánh tiramisu tiễn biệt nè!”
Nguyễn Quang Anh
“Cảm ơn Negav,” Quang Anh cười, đón lấy hộp bánh. “Có bạn như cậu, Duy sẽ không cô đơn khi anh đi.”
negav
Negav chống cằm nhìn Duy rồi nói nửa đùa nửa thật: “Cậu mà làm Duy buồn, tui sẽ bay sang Ý vả cậu liền. Đừng tưởng yêu xa là lý do để thay lòng đấy.”
negav
“Yên tâm,” Quang Anh nghiêm túc, “Tôi không có thói quen phản bội những gì mình trân trọng.”
negav
Bầu không khí tạm dịu lại, nhưng trong lòng mỗi người đều mang một nỗi niềm khác nhau. Bên ngoài, trời vẫn lất phất mưa.
Đêm hôm đó, tại sân bay Tân Sơn Nhất, Duy đứng cùng Quang Hùng – bạn thân của Quang Anh. Quang Hùng đặt tay lên vai cô, an ủi:
Quang Hùng
“Đừng lo quá, Quang Anh nó mạnh mẽ, nhưng cũng yếu lòng. Nếu em không buông, nó sẽ không rời.”
Hoàng Đức Duy
Duy mỉm cười gượng gạo. “Em không buông. Chỉ là... không biết giữ thế nào cho đúng nữa.”
Tiếng loa sân bay vang lên báo hiệu chuyến bay sang Rome sắp cất cánh. Quang Anh ôm lấy Duy thật chặt. Một cái ôm không lời hứa, không kịch tính, chỉ là sự lặng im đầy chân thành.
Hoàng Đức Duy
Anh đi đây. Gửi anh chút Sài Gòn để nhớ.” Duy nhét vào tay anh một bức thư nhỏ, dán kín. “Mở khi anh nhớ em.”
Nguyễn Quang Anh
Anh cười. “Chắc anh sẽ mở nó sớm thôi.”
Khi Quang Anh quay lưng bước vào khu vực kiểm tra an ninh, Duy đứng đó rất lâu. Cô không khóc, chỉ mím môi thật chặt. Mọi ký ức của hai người cứ thế ùa về như thước phim tua ngược.
Những ngày cùng nhau đi dạo phố vào sáng chủ nhật. Những lần Quang Anh thức trắng đêm vẽ bản thiết kế còn cô làm bài giảng. Cái nắm tay đầu tiên, cái hôn đầu tiên, lần giận nhau đầu tiên – tất cả, là tuổi trẻ rực rỡ.Và giờ, tình yêu ấy bắt đầu một thử thách lớn nhất: Yêu xa
Comments