Bão Đến (phần 1)

[Buổi chiều – tại một quán cà phê nhỏ ở Việt Nam – Duy và Negav]
negav
negav
“Vẫn còn dạy thêm buổi tối?”
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
“Ừ. Tiền thuốc ba tháng này ngốn quá. Mẹ thì sụt cả 4 ký.”
negav
negav
“Cậu phải nghỉ ngơi. Cậu mà gục thì ai lo cho họ?”
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
“Tớ quen rồi. Miễn là... còn nghe được giọng anh ấy mỗi tối.”
negav
negav
“Hai người gọi lại thường xuyên chưa?”
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
“Có. Nhưng mà... cứ nói chuyện là em lại giấu đi nỗi mệt.”
negav
negav
“Chẳng ai yêu mà muốn người kia giấu hết đâu, Duy.”
[Rome – ký túc xá – Quang Anh gọi điện cho Quang Hùng]
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
“Tao thấy Duy yếu đi.”
Quang Hùng
Quang Hùng
“Mày thấy qua màn hình à?”
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
“Ừ. Gò má hóp. Mắt trũng. Giọng thì nhẹ như sắp đứt hơi.”
Quang Hùng
Quang Hùng
“Mày có nghĩ đến việc xin nghỉ một thời gian không?”
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
“Không được. Còn một tháng nữa là đồ án trình hội đồng. Nếu bỏ giữa chừng...”
Quang Hùng
Quang Hùng
“Tao hiểu. Nhưng nhớ: nếu Duy gục thật, đừng để mày là người nhận ra quá muộn.”
[Cuộc gọi đêm- Đức Duy và Quang Anh]
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
“Hôm nay em giảng mấy tiết?”
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
(cười nhẹ): “Bốn tiết sáng, chiều trực thư viện.”
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
“Đừng ép mình quá.”
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
“Em ổn. Còn anh? Mấy bản vẽ rồi?”
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
“Bốn bản nữa. Nhưng bản nào cũng thấy thiếu thứ gì đó.”
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
“Thiếu em hả?”
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
“Ừ.”
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
“Vậy... mai em gửi giọng đọc thơ cho. Lấy cảm hứng nha?”
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
“Ừ. Gửi rồi phải ngủ sớm. Anh thấy em ho nhiều quá.”
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
“Lạnh đầu mùa mà. Không sao.”
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
(ngập ngừng): “Duy... nếu có gì không ổn, phải nói với anh. Đừng gồng mãi.”
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
“Anh yên tâm. Em sẽ nói… nếu có bão.”
[Gần cuối chương – tại bệnh viện – Duy một mình ở hành lang]
bác sĩ
bác sĩ
“Gia đình cố gắng chuẩn bị tâm lý. Ông nhà có dấu hiệu kháng thuốc, chúng tôi sẽ điều trị theo phác đồ mới.”
bác sĩ
bác sĩ
“Gia đình cố gắng chuẩn bị tâm lý. Ông nhà có dấu hiệu kháng thuốc, chúng tôi sẽ điều trị theo phác đồ mới.”
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
“Dạ… cảm ơn bác sĩ.”
(Duy quay mặt đi, tay siết chặt điện thoại, không gọi – không nhắn. Chỉ im lặng ngồi xuống ghế.)
[Đêm hôm đó – tin nhắn thoại (nháp, nhưng không gửi)]
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
(nói nhỏ): “Anh ơi… nếu một ngày em không còn cười như trước, anh có nhận ra không?”
Bầu trời bắt đầu có mưa nhỏ. Không ai hay, một cơn bão đang từ từ kéo đến…

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play