[ ORV - Toàn Tri Độc Giả ] Máu Và Độc
Chap: 2
Đôi lúc, tôi tự hỏi vì sao thời gian lại trôi nhanh đến thế?
Chỉ khẽ chớp mắt, nó đã trôi qua 3 ngày 1 cách nhanh chóng
Thủ tục, giấy tờ điều đã làm để xuất viện, vào đầu mùa, hạ vô cùng nóng khiến con người phải than vãn trước nó
Tôi cũng chẳng phải là 1 ngoại lệ, bước ra ngoài cửa bệnh viện, tôi đã tưởng bản thân đang bước chân vô 1 cái lò nung vậy
Quần áo tôi không có nhiều, chỉ có 2 bộ, 1 của trên người, 2 của vừa mua
Kim Dokja
" thật may là trong túi vẫn còn vài ngàn won, không thì mình đã phải mặt 1 bộ luôn rồi "
Tôi giây phút cảm thán sự may mắn, giây sau phải rút lại lời nói ấy vào
Rằng số tiền đó chỉ đủ mua 1 bộ quần áo, với 1 chai nước
Kim Dokja
" còn có hơn không có, coi như chưa tuyệt đường sống đi "
Tôi quải túi đồ trên vai, tay đặc lên chỗ túi mỡ mà yên vị tại đó cất bước
Bước tới đường lớn, tôi thoáng kinh ngạc, bởi nó không giống với những ký ức đó, không đỗ vỡ, không tiếng khóc than, không âm thanh của hệ thống
Nó chỉ là con người đang đi, đang cười nói, cũng đang nô đùa như những chuyện đó chỉ là....1 giấc mơ?
Kim Dokja
" mình...bây giờ nên đi đâu đây? "
Khi tôi vẫn còn đứng ngẩn ngơ, bỏng một chất giọng vang lên làm tôi theo thối quen mà ngoái lại nhìn
?
Yoo Joonghyuk! Cái tên chết tiệt này đi chậm lại 1 chút là chết hả!?
Giọng nói đó, cùng với cái tên được nhắc đến làm tôi khựng lại vài giây
Lời tôi khựng lại giữa chừng không nói thành lời
Trước mắt tôi, người tên Yoo Joonghyuk kia lại giống với cái tên Yoo Joonghyuk "đó" vô cùng
Chỉ là, hơi trẻ một chút, ngoài điều đó, khí chất gương mặt cơ thể vô cùng giống với Yoo Joonghyuk trong trí nhớ của tôi
Tôi may mà mua được 1 chiếc áo khoác có mũ trùm nên tôi để trùm nó lên đầu, che đi khuôn mặt tôi
Nhưng đôi mắt vẫn luôn hướng nhìn người tên Yoo Joonghyuk đó
Tôi nghĩ, nếu đặc cạnh họ lại với nhau, thật khó mà phân biệt vì họ quá đổi giống nhau y như đúc
Chỉ khác là người hơi trẻ một chút, người lại có khuynh hướng trải đời 1 chút, hơi trưởng thành
Khi tôi vẫn đang suy nghĩ đưa ra điều để nhận biết về 2 người đó, chợt có tiếng nói cất lên
Yoo Joonghyuk
Cô ồn ào thật đấy, Han Sooyoung
Yoo Joonghyuk
Chẳng phải cô bảo tôi nhanh chân đấy sao?
Người mang tên Yoo Joonghyuk ấy cất giọng, giọng rõ ràng, rất giống với cái tên mà tôi nhớ!
Đến điều này còn giống được hay sao? Quái lạ thật đấy! Hay đây chỉ là một kịch bản được thực hiện hoá thực tại tương lai?
Han Sooyoung
Này, ý tôi là bảo anh xong nhanh việc còn thăm Kim Dokja, nhưng có nhất thiết phải làm nguyên 3 ngày
Han Sooyoung
Không ngủ nghỉ gì hết hay không hả!?
Han Sooyoung
Bộ anh là quái vật đấy à!
Yoo Joonghyuk
Cô im miệng được rồi đấy...
Rồi, 2 người đó vừa đi, vừa nói, lướt ngang qua người tôi nhanh chóng
Tôi khúm núm nắm chiếc mũ mà kéo thấp xuống để họ không thấy gương mặt tôi
Mãi đến lúc giọng nói của người phụ nữ tên Han Sooyoung đó tan dần đi bởi tiếng bước chân của dòng người, tôi mới cẩn thận cởi chiếc mũ áo đó xuống
Kim Dokja
" họ...ý nói là thăm tôi sao? "
Tôi quay đầu nhìn hướng họ rời đi là trầm ngâm
Kim Dokja
Có lẽ, tôi phải để lại tờ giấy mới đúng...
Tôi nói, môi hơi nhếch nhẹ, tạo thành 1 nụ cười nhạt với ánh mắt hơi nhăn
Lang thang cho đến tối muộn, tôi vẫn chưa có nơi để nghĩ chân, lại quan sát thấy từ bao giờ, bản thân tôi đã xuất hiện tại khu công viên
Kim Dokja
" chà...mình lạc tới đây rồi sao? "
Tôi cảm thán, tay cầm ly nước uống vài ngụm nhỏ như nhấm nháp
Gió đêm thổi đến, làm mái tóc đen tôi bay theo trong gió mát
Lần cuối tôi cảm nhận cơn gió mát tựa nhẹ nhàng này là kia nào nhỉ? Tôi không nhớ rõ nữa
Ngồi trên ghế đá, người tôi ngã ra sau dựa lên lưng ghế, đầu ngẩn lên nhìn trời
Trên đó đầy rẫy những vì sao sáng, chỉ là nó có phần im lặng, không ồn ào như khi đó
Điều này, tới bây giờ tôi vẫn chưa thể quen được, chưa thể quen được với cái yên bình kỳ lạ này
Nói tôi nghĩ nhiều, tôi cũng chấp nhận, hỏi ai sống trong khung cảnh luôn phải đề phòng và luôn chuẩn bị sẵn sàng cho những kịch bản bất ngờ xuất hiện, nay lại để sống trong khung cảnh yên bình này
Hỏi có nghĩ nhiều, có quen liền được hay không?
Nếu cần, thời gian sẽ làm con người ta quen dần, chỉ là thời gian sẽ hơi lâu, hoặc nhanh mà thôi
Tôi siết chặt chiếc cốc nước trong tay mà thở dài
Kim Dokja
Chẳng biết đêm nay ngủ ở đâu nhỉ?
Tôi giật mình, chất giọng lạnh tanh kia vừa vang lên, phía sau đột nhiên có luồng khí lạnh bao trọn lấy người tôi khiến tôi phải quay đầu lại nhìn
?
Sao vậy? Ngủ đến mức đầu óc không nhận ra tôi rồi à, Kim Dokja?
Người đàn ông đó bước tới, người cao to tiến lại gần băng ghế tôi ngồi rồi đột ngột dừng lại, khoảng cách vừa rồi đã được thu hẹp chỉ còn là 1 cánh tay đưa tới
Kim Dokja
C-cái ngữ điệu này s-sao quen quá vậy nè...?
Nào, khoan đã nào? Sao tôi lại thấy quen quen với cái ngữ điệu thô lỗ này vậy nè?
Sao giống cái tên chết tiệt đó chứ! Tên chết tiệt, Yoo Joonghyuk!
Comments