[ ORV - Toàn Tri Độc Giả ] Máu Và Độc

[ ORV - Toàn Tri Độc Giả ] Máu Và Độc

Chap: 1

_______Chap:1_______
Tôi đưa tay che đôi mắt trước cái nắng gay gắt từ ngoài cửa sổ chiếu vô
Kim Dokja
Kim Dokja
Hôm nay...Là ngày bao nhiêu rồi...?
Tầm nhìn tôi chợt nhìn xuống, thấy bản thân mặc đồ bệnh nhân mà ngẩn ra 1 lúc
Kim Dokja
Kim Dokja
Bệnh...viện?
Giọng tôi khàn khàn nói, rồi nhìn qua ngay trên mặt tủ cạnh đầu giường
Kim Dokja
Kim Dokja
Lịch...14 tháng 05...năm 20xx?
Tôi đọc từng chữ, từng con số hiện rõ trên tờ lịch trên bàn mà nhíu mày
Lạch Cạch
Tôi bước tới chổ cánh cửa sổ của phòng, nhìn ra lại nhìn xuống dưới, nó yên bình đến lạ
Nó hoàn toàn khác với những gì tôi nhớ, những vết tích đổ nát, những con quái thú cấp cao, và chòm sao, còn nhiều thứ khác
Nhưng mà...nó đâu mất rồi?
Kim Dokja
Kim Dokja
Yên bình...quá
Kim Dokja
Kim Dokja
Chẳng lẽ, Yoo Joonghyuk đã làm gì đó trong lúc mình ngủ sao?
Tôi nói, và giơ tay lên gọi bảng hệ thống
Kim Dokja
Kim Dokja
Hệ thống...?
Kim Dokja
Kim Dokja
Hệ thống??
Kim Dokja
Kim Dokja
Ngươi đâu rồi? Tại sao lại không xuất hiện??
Tôi hoang mang mà lại gọi thêm mấy lần, nhưng điều đó chẳng có chuyện gì xuất hiện
Dường như, nó không hề tồn tại?
Khi tôi vẫn còn đang nhìn chằm chằm vào đôi tay thì cánh cửa phòng bị mở toan
Tôi hơi ngước nhìn, một cô gái bước vào với 1 tập giấy trăn, và ngay khoảnh khắc đó, 2 đôi mắt giữa tôi và cô ấy chạm nhau
Y Tá
Y Tá
Ah....a-anh tỉnh rồi?
Kim Dokja
Kim Dokja
Gì...?
Khi tôi vẫn còn đang ngơ ngác, vị y tá đó đã chạy ra ngoài và thét lên rõ ràng
Y Tá
Y Tá
Bệnh nhân số 1001 đã tỉnh dậy! Yêu cầu bác sĩ tới thăm khám nhanh!
Nói rồi, tôi thấy cô ấy lại bước vô phòng tôi và đặc sắp giấy kia xuống bàn
Cô bước về phía tôi, chợt nói
Y Tá
Y Tá
Anh chắc vừa tỉnh, đúng không? Vậy mời anh hãy quay về chỗ giường nghĩ và chờ bác sĩ tới, thưa anh
Mắt tôi hơi nheo lại nhìn gương mặt vị y tá, trong cô ấy còn khá trẻ, tôi khẽ hỏi
Kim Dokja
Kim Dokja
Ngày...tôi hôn mê bao nhiêu ngày rồi..?
Y Tá
Y Tá
Trước tiên anh hãy về giường đã!
Kim Dokja
Kim Dokja
Tôi hỏi bao nhiêu ngày rồi!!
Tôi gào lên, giọng điệu như thể gấp gáp vô cùng khiến vị y tá cũng phải giật mình
Y Tá
Y Tá
Ư...ừm...anh đã hôn mê trong 8 năm, không phải là mấy ngày đâu, anh Kim Dokja
Âm thanh từng chữ một, hệt như lưỡi dao nhọn đang từng nhát đâm vào người tôi vậy
Tim tôi thắt lại
Kim Dokja
Kim Dokja
8...8 năm? Ý cô là...tôi đã ở đây 8 năm?
Y Tá
Y Tá
V-vâng ạ?
Y Tá
Y Tá
Chính vị Yoo Joonghyuk đã thuê phòng này, đặc cách chăm sóc đặc biệt cho anh trong 8 năm qua đấy ạ..?
Kim Dokja
Kim Dokja
...
Tâm trí tôi thức giấc sau một giấc mơ dài đằng đẵng, vậy mà, với điều đó đã là 8 nắm ròng rã, nghe mà tôi thật khó mà tin điều đó
Bịch bịch
Tôi nghe thấy tiếng bước chân dồn dập, vội vã vang lên từ ngoài cửa phòng
Là bác sĩ, cùng với mấy người phụ tá khác
Bác sĩ
Bác sĩ
Chào anh
Kim Dokja
Kim Dokja
...Chào bác sĩ
Bác sĩ
Bác sĩ
Vậy tôi xin phép bắt đầu sơ khám qua cho cậu Kim Dokja đây
Kim Dokja
Kim Dokja
...Ừ
Tôi mất hết sức lực, tựa như 1 con robot mà gật đầu chẳng thèm nhìn họ
Sau khi khám sơ qua, tôi mới chầm chậm liếc nhìn họ
Bác sĩ
Bác sĩ
Chúc mừng anh tỉnh dậy sau 8 năm, một số chổ vẫn bình thường và không có dấu hiệu bị tổn thương
Bác sĩ
Bác sĩ
Tuy nhiên đôi mắt anh chỉ vừa mới mở cách đây không lâu nên anh hãy để tránh nó tiếp xúc với ánh sáng quá cao nhé
Kim Dokja
Kim Dokja
Tôi biết rồi...
Bác sĩ
Bác sĩ
Được, vậy chúng tôi sẽ theo dõi anh thêm một tuần nữa, nếu hoàn toàn bình phục anh có thể làm giấy xu-
Kim Dokja
Kim Dokja
3 ngày
Tôi cắt ngang lời bác sĩ
Bác sĩ
Bác sĩ
S-sao cơ?
Kim Dokja
Kim Dokja
Tôi sẽ ở đây thêm 3 ngày
Kim Dokja
Kim Dokja
3 ngày sau, hãy làm giấy xuất viện
Bác sĩ
Bác sĩ
Kh-không vậy là không thể được, anh chỉ vừa-
Kim Dokja
Kim Dokja
Đó là việc của tôi, các người chỉ có nhiệm vụ theo dõi quan sát thể trạng của tôi mà thôi
Tôi từ chối thẳng thừng và đặc yêu cầu lên người họ, sự kiên quyết đó tôi đã dành cho bản thân suốt cả một cuộc đời "đó" để rèn luyện
Và điều đó đã có tác dụng với bọn họ
Bác sĩ
Bác sĩ
N-nếu anh đã nói vậy thì cu-cũng được thôi
Giọng vị bác sĩ thoáng lắp bắp, có lẽ do sợ tôi sẽ kích động
Và tôi còn nói thêm
Kim Dokja
Kim Dokja
Đừng cho ai biết tôi đã tỉnh lại
Bác sĩ
Bác sĩ
Được, vậy còn cậu Yoo Joonghyuk? Anh có muốn-
Kim Dokja
Kim Dokja
Không, đừng nói với cậu ta
Bác sĩ
Bác sĩ
V-vâng, vậy tôi sẽ ra ngoài và bắt đầu chuẩn bị, anh hãy nghĩ ngơi cho tốt
Vị bác sĩ đó cuối đầu với tôi, và rồi bước ra ngoài cùng với những người khác
Bây giờ, chỉ có mình tôi trong căn phòng tĩnh lặng này
Kim Dokja
Kim Dokja
Thật...ngột ngạt
Tôi thả lỏng cơ thể, rồi chầm chậm nằm xuống giường và cuộn tròn mình lại trong chăn
Kim Dokja
Kim Dokja
Sự yên bình này...
Tôi có thể cảm giác cơn buồn ngủ đang kéo đến 1 cách kỳ lạ
Giây trước khi tôi hoàn toàn mất ý thức, 1 lời thì thầm vang lên từ miệng tôi
Kim Dokja
Kim Dokja
Thật kỳ lạ...
_______End:1_______

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play