[ ORV - Toàn Tri Độc Giả ] Máu Và Độc
Chap: 5
Khi ăn xong đã là tối khuya
Nhìn con người đang cặm cụi rửa bát tôi có cảm giác như đang được chăm sóc từng chút một vậy
Tôi xoa xoa cái bụng căng vì ăn quá nhiều mà cảm thán
Kim Dokja
"quả, tay nghề của anh ta giỏi quá nên mình mới ăn nhiều như vậy"
Thở 1 hơi dài, tôi ngã người dựa vào lưng ghế, nghiêng 1 bên đầu nhìn cả căn bếp
Nó, hoành tráng vô cùng, như 1 chổ nấu của đầu bếp vậy, đầu đủ vật dụng không thiếu thứ gì
Yoo Joonghyuk
Tầng 2, phòng 2
Đột nhiên anh ta nói, lập tức tôi bật dậy như cái lò so rồi như gì đó mà nhìn anh ta 1 cách khó hiểu
Gì mà tầng 2 rồi phòng 2?? Nó là ý gì vậy?
Như anh ta hiểu những gì tôi nghĩ, anh ta nói tiếp cũng như giải quyết cái sự khó hiểu của tôi
Yoo Joonghyuk
Lần đầu tôi nghe bệnh nhân vừa xuất viện lại không cần giường để ngủ trên sàn như cậu
Yoo Joonghyuk
Đúng là con người kỳ lạ
Tôi méo mó gương mặt nhìn anh ta 1 cách khó chịu, lời nói anh ta đầu sự nói tôi chẳng khác nào thằng ng■ vậy
Không hơn, chắc cũng không kém gì đâu
Kim Dokja
Tôi không có ngốc tới mức đấy! Tên khốn kia!
Tôi gào lên rõ to với anh ta, tay anh ta rửa bát chợt dừng lại và từ từ quay lại nhìn tôi
Yoo Joonghyuk
...Ồ, vậy tôi nghĩ sai rồi, nhỉ?
Yoo Joonghyuk
Gọi cậu là tên điên hay tên liều đây, vừa tỉnh dậy có mấy ngày mà ra ngoài đi từ sáng đến tối như người V-ô G-i-a C-ư?
Giọng anh ta đầy châm chọc, ánh mắt của anh ta nhìn tôi 1 cách lạnh lùng sau lại quay về với dáng vẻ rửa bát bình thường
Tôi tức đến phát chẳng nói thành lời nên xoay người lao ra ngoài căn bếp đó, bỏ anh ta lại với cái đống bát kia
Kim Dokja
'tầng 2...phòng 2?'
Tôi lẩm nhẩm trong miệng, chân bước từng bước đi lên các bật thang và đi qua các phòng
Tôi dừng chân trước cửa 1 căn phòng, trên đó có để 1 tấm bảng treo trước cửa
Kim Dokja
'đây, phòng này'
Tôi nhìn tên bảng đó rồi nhìn xuống tay cầm cửa, đưa tay lên đặc lên nó và vặn cửa đẩy vào trong
Căn phòng tối ôm, đó là những gì khi mắt tôi vừa đẩy cửa vào và thấy
Tôi bước 1 bước vào phòng, định lần mò xem công tắc nó nằm chỗ nào thì đột nhiên căn phòng sáng bừng cả lên làm tôi ngơ ngác
Kim Dokja
Gì...vậy nhỉ? "ánh sáng tự động sao?"
Tôi nhìn đến ngơ người, phải nói sao nhỉ, căn phòng này vô cùng rộng rãi, chắc hơn chổ tôi từng ở ấy
Đầy đủ vật dụng, tới máy lạnh còn được đặc tại trong này cơ mà!
À, tivi và tủ lạnh nữa...đầy đủ thật
Tôi bước vào, tay thuận mà đóng cửa lại. Cạch. Tôi đi từng bước đi vào trong với tâm thái nữa hoang mang nữa tò mò
Nhìn chung, tổng hợp lại cả căn phòng vô cùng đơn giản nhưng không thiếu cái gì ( trừ người ở )
Tôi chạm nhẹ lên lọ hoa sức trắng, được chạm khắc vô cùng tinh xảo
Kim Dokja
"ôi, cái bình này hẳn đắt tiền lắm"
Kim Dokja
"còn mấy cái khác chắc cũng..."
Tôi nghĩ là tới nổi tính không đếm xuể, không biết giá, nhưng tôi chắc chắn nó đắt, vì sao tôi nghĩ thế?
Vì căn nhà này đủ giàu, tới cái sân trước tôi bước vào đã có thể chứa tới 5 - 6 xe đi 4 cái bánh rồi còn đâu
Nhà giàu như thế, dùng hàng giả thì nghe hơi...nên tôi dám chắc nó không phải hàng giả
Tôi ngẫm rồi rụt tay lại, là con người cẩn thận, tôi nên tránh nó trước khi nó có mệnh hệ gì sảy ra
Cạch. Đó là điều khi tôi vừa rút tay về thả nó xuống, cánh cửa bang nảy tôi mới đống lại được mở và đẩy vào
Tôi đầu chấm hỏi, bước vội mà ra cửa ngó xem là người mở định làm gì
Kim Dokja
Gì vậy-..Yoo Joonghyuk?
Kim Dokja
Cậu...đang làm cái gì vậy??
Tôi bị thứ trước mắt làm cho khó hiểu, anh ta, và cái thứ kia, tại sao lại vào đây?
Anh ta nghe vậy, mặt liền nghiêng ra 1 bên, nó lấp ló từ sau cái kia nhìn tôi chằm chằm
Yoo Joonghyuk
Thay vì nói, sao không tới giúp??
Anh ta nói với điệu bộ khó chịu với tôi, làm tôi người còn ngơ ngác không hiểu cái gì lại phải cuối đầu đi tới giúp anh ta 1 tay
Tôi - anh ta, người trải tấm ga giường phòng ngủ, người trải miếng thảm lót trên sàn
Tôi trải miếng ga giường xong và ngồi lên nó với vẻ tự hào
Xong trước anh ta, nhìn lại anh ta vẫn đang còn cặm cụi trải từng miếng thảm lót sàn trong khi tôi đã trải xong ga giường
Kim Dokja
Tôi ngủ ở đây à Joonghyuk?
Anh ta vừa làm vừa trả lời, đôi tay săn chắc to lớn ấy cầm từng miếng thảm mà dán keo rồi để bề dán keo đấy xuống sàn
Chân tôi đặc dưới sàn, ban đầu bước vào còn cảm thấy lạnh chân vô cùng, nhưng miếng thảm lông xám mà anh ta dán xuống sàn đã làm chân tôi không còn thấy lạnh nữa
Tôi nhìn khắp phòng rồi chợt nói
Kim Dokja
Phòng này như chuẩn bị từ trước vậy? Hay như các phòng khác thế?
Tôi nói khi đôi mắt đã dời khỏi người anh ta, nhìn qua các lọ hoa đã được đặc sẵn trên bàn riêng
Khi đó, tôi không hề thấy tay anh ta ngừng lại, và quay đầu nhìn tôi
Và khi quay lại, tôi vẫn thấy anh ta như cũ, vẫn đang cấm đầu mà làm
Kim Dokja
"tự dưng thấy cũng..."
Tôi nghĩ mà hơi khó chịu trong người nên đứng dậy rời khỏi cái giường êm ái kia bước tới chỗ anh ta
Người tôi hơi khôm xuống, mày hơi nhướng lên nhìn anh ta
Yoo Joonghyuk
Không, sắp xong rồi
Anh ta nói, tay thuần thục dán keo lên 2 miếng cuối cùng và dán xuống mặt sàn
Kim Dokja
..."ừ, sắp xong thật, giờ thì xong luôn rồi"
Gương mặt tôi rõ ngượng hẳn sau khi anh ta làm cái hành động đó
Nhìn lại, tôi chợt đụng mắt ngay mái tóc của anh ta
Bất giác lòng bàn tay tôi cảm thấy ngứa ngáy vô cùng...
Khi tôi lấy lại được suy nghĩ, đôi tay nào còn yên vị lại từ lúc nào không hay, đã đặc lên đầu anh ta mà xoa mấy cái khi tôi vẫn còn... | Không Hiểu Chuyện Gì |
Comments