[ ORV - Toàn Tri Độc Giả ] Máu Và Độc
Chap: 4
Yoo Joonghyuk thả tôi xuống đất, tay thuận đặc vào túi áo khoác lục gì đó hồi lâu, sau lôi ra 1 chùm chìa khoá
Bây giờ, có thể tin được cái khu biệt thự ( nhà ) này là đứng tên anh ta rồi
Kim Dokja
"anh ta giàu vậy? Không biết làm nghề gì nhỉ."
Tôi hướng mắt dõi theo từng hành động | Thuần Thục | đó mà suy nghĩ
Như hễ bắt được tầng sống, anh ta ngầm liếc nhìn từ trên cao xuống tôi rồi rời đi như chưa có gì và lập tức nói
Yoo Joonghyuk
Nhìn muốn thủng 1 lỗ to trên người tôi rồi
Tôi như bị giật điện mà giật mình nhìn lên anh ta, nghe những gì anh ta vừa nói nhưng chữ được chữ không
Yoo Joonghyuk
Lúc trước...tôi làm game thủ
Cạch. Vừa lúc tiếng mở khoá cửa vang lên và anh ta nắm tay cầm cửa mở - đẩy vào
Yoo Joonghyuk
Nhưng sau lần đó, tôi bỏ làm rồi
Anh ta nói, đôi mắt đảo nhẹ rồi bước vào trong ngôi biệt thự
Tôi nghe mà hơi ngẩn ra, sau anh ta nhắc nhẹ tên tôi mới bước theo cùng
Bên ngoài sang trọng bao nhiêu, bên trong càng nhân đôi cái sự | Sang Trọng | ấy bấy nhiêu
Anh ta đóng cửa lại, từ sau lưng tôi vọng ra lời anh ta nói
Yoo Joonghyuk
Bây giờ, tôi đang đống phim
Tôi gật nhẹ, tỏ ý như đã hiểu sau khi nhìn 1 vòng khu sảnh căn biệt thự rộng lớn
Có lẽ ý anh ta, "Tôi đống phim nên giàu." Chắc là vậy
Sột soạt, tiếng động khẽ vang, tôi quay đầu lại thì đã thấy anh ta cởi áo khoác ngoài khỏi người
Giờ, người anh ta lộ rõ ràng trong đôi mắt tôi, cơ bắp săn chắc và đường nét vô cùng rõ ràng
Điểm làm tăng độ nổi bật là chiếc áo cổ lọ cao màu đen tay áo dài đến cổ tay anh ta, có lẽ anh ta mặc chúng để che đi các vết sẹo
Cũng phải, ai nhìn vào anh ta lại lia sang đến những vết sẹo đó, sẽ nhầm rằng anh ta là 1 xã hội đen, hay 1 tay du côn ấy chứ
Nhưng những người đồng hành bên anh ta sẽ biết, rõ về những vết sẹo đó là những cuộc chiến sống còn từng trải của anh ta
Và tôi, người biết chuyện đó, nhưng dù chẳng biết, tôi có lẽ cũng không sợ là mấy
Anh ta để tôi đi lanh quanh khắp nhà anh ta mà chẳng hề giới thiệu hay chỉ đường
Yoo Joonghyuk
Cậu tự tìm đường, tìm phòng cho mình ngủ đi
Yoo Joonghyuk
Tôi mang cậu về nhưng không có nghĩ phải tận tình đến mức đó
Nhưng thực chất lại không phải thế
Đó chỉ là 1 phần suy nghĩ âu vờ thinh kinh của người tên | Kim Dokja | mà thôi
Chứ thực chất, Yoo Joonghyuk đã chuẩn bị phòng cho Kim Dokja từ lâu rồi
Chỉ chờ có ngày Kim Dokja tỉnh dậy mà thôi
Nhưng điều đó, Yoo Joonghyuk chưa nói với Kim Dokja
Nói là lanh quanh, thực ra tôi cũng chỉ đi từ phòng khác cho đến tầng 2 rồi trở xuống mà thôi
Những phòng khác tôi chưa vào, chỉ đi bên ngoài hành lang, không có sự cho phép của chủ nó, khách nào tự tiện mà vào được
Lỡ bị tố ăn trộm thì khổ lắm
Với con người vừa xuất viện như tôi thì khả năng đó hơi cao nên tránh trước để mang hoạ vô thân
Yoo Joonghyuk
Đứng đó làm gì? Vào ăn thôi
Yoo Joonghyuk đột ngột xuất hiện và nói khi tôi đang đứng giữa cầu thang lên tầng 2
Kim Dokja
Ăn? Có người chuẩn bị trước rồi sao?
Tôi kinh ngạc, chân cũng theo mà đi xuống từng bật trong đôi mắt đang dõi theo bên dưới
Tôi nghĩ, căn biệt thự này nếu to lớn đến thế, ít nhất cũng phải có mấy người giúp việc để lau dọn
Nhưng từ khi bước vào tôi chẳng thấy 1 bóng người nào cả, như thể chỉ có 1 mình anh ta ở vậy
Anh ta nghe và im lặng, tôi bước xuống bậc cuối cùng anh ta mới cất giọng
Tôi hét lên, vọng oan oan khắp phòng làm anh ta nhíu mày lại
Yoo Joonghyuk
Chứ cậu nghĩ ai làm cho cậu ăn?
Kim Dokja
Ơ...không phải giúp việc...
Anh ta nghe tới đây cũng ngầm hiểu ra, mày nhướn lên và nói như 1 lời khẳng định
Yoo Joonghyuk
Ở đây, không có giúp việc
Mặt tôi méo xệch rõ nhìn anh ta, kỳ thực anh ta xem như không thấy mà quay người bước đi
Yoo Joonghyuk
Ở đây, tôi sống 1 mình
Tôi bước theo sau anh ta, tiến gần tới 1 căn phòng, mùi thơm nhè nhẹ từ bên trong bay tới
Kim Dokja
Vậy ra anh nấu...
Kim Dokja
Rồi còn việc dọn dẹp??
Kim Dokja
Chẳng lẽ anh cũng làm hết à?
Anh ta không đáp mà im lặng
Anh ta bước tới và kéo ghế ra, tôi hoài nghi nhìn lên anh ta và nhận ra ánh mắt anh ta đang dáng lên người tôi
Như hiểu ý, tôi liền ngồi xuống chiếc ghế đó, rồi lại tiếp, anh ta đi dọn đồ ăn vừa nấu xong lên bàn bày trước mặt tôi
Chưa dừng lại, anh ta đi lấy 2 cái bát rồi múc vào mỗi bát đầy cơm trắng
Để 1 bát xuống trước mặt tôi, anh đi tới ngồi xuống đối diện, bắt đầu gắp thức ăn cho vào bát anh ta
Tôi nghe vậy cũng đưa đũa tới gắp 1 ít rau bỏ vào bát, gắp lên ăn 1 miếng đôi mắt tràng đầy sự kinh ngạc
Kim Dokja
Ngon...ngon quá!
Yoo Joonghyuk
Ừ...ngon vậy ăn đi
Anh ta nói, cho ít miếng cơm trắng vào miệng nhai cùng đồ ăn nhưng kỳ là đôi mắt anh ta đôi lúc lại nhìn tôi
Như thể xem tôi ăn có ngon hay không vậy
Nhưng quả thực, đồ ăn anh ta nấu quả rất ngon, lại vô cùng hợp vị tôi nữa, rồi, 10 điểm không có nhưng về khoản này!
Comments
Noridomi
truyện oke lắm nhaa
2025-05-19
0