[Kimetsu No Yaiba]Thượng Vô – Kẻ Được Chọn Của Muzan
Chương 3 – Máu Đầu Tiên
Gió núi thổi qua đám cây rậm rạp, lướt qua làn tóc trắng mới mọc dài chấm vai. Mắt tao – à không, Enmen – phản chiếu ánh trăng tím bầm như một lời cảnh cáo với thế giới dưới kia
Muzan-sama đã đi rồi. Không để lại lời từ biệt, cũng không cần thiết. Ngài không phải kiểu người nói "tạm biệt", ngài là kiểu người để lại dư chấn
Tao đứng giữa đỉnh núi, nơi lũ người không ai bén mảng tới, nơi gió thổi suốt ngày đêm như ru ngủ cái thế giới ồn ào ngoài kia
Và tao xây nhà. Ừ đúng rồi, một ngôi nhà nhỏ giữa núi rừng, gỗ tao tự đốn, tay tao tự làm. Không cần đẹp, chỉ cần đủ chắc để che gió, và đủ tối để khỏi bị lũ người dòm ngó
Trong căn nhà, tao để lại đúng một góc có khoảnh đất nhỏ, phủ máu khô – nơi máu đầu tiên của tao sẽ chảy
Chân trần giẫm lên mặt đất ẩm ướt, mùi cây rừng hòa với mùi máu nhè nhẹ trong gió. Không phải máu thường. Tao đã đánh hơi được một kẻ mang dòng máu kỳ lạ – nồng đậm, sánh đặc, gần như…say được nếu hít lâu quá
Tao nhảy xuống khỏi vách đá, lướt qua như bóng ma. Và thấy hắn
Một gã thư sinh đang lầm lũi lê bước dưới trăng, gương mặt tái mét, cặp mắt như mất ngủ hàng tháng trời. Nhưng mùi máu hắn...khác thường. Ngọt như mứt táo trộn với rượu, nhưng lại có hậu vị đắng nghẹn cổ
Tao bước ra khỏi bóng cây
Enmen[Thượng Vô]
Đêm khuya rồi mà còn đi đâu vậy, anh bạn?
Giọng tao nhàn nhạt, nửa trêu nửa dọa, chân vẫn dẫm lên cành khô cố tình tạo tiếng
Hắn giật mình quay lại. Không kịp hét. Tao đã kề sát bên cổ hắn
Enmen[Thượng Vô]
Yên nào. Lần đầu tao ăn người, cũng hơi hồi hộp ấy
Một cú móng sắc lẹm cắm xuyên cổ, máu phụt ra như suối cạn lâu ngày nay trào dậy. Tao không hút ngay. Tao để máu chảy, ngắm nó lấp lánh dưới trăng
Enmen[Thượng Vô]
Huyết này...thật sự đáng để khởi đầu
Sáng hôm sau, gã đàn ông chỉ còn lại xác khô quắt, như bị rút hết linh hồn. Tao kéo hắn về núi, chôn dưới gốc cây gần nhà
Không phải vì tao tử tế. Mà vì đó là máu đầu tiên. Tao sẽ nhớ mãi
Tao ngồi trước căn nhà nhỏ, liếm vết máu còn vương nơi móng tay, mắt nhìn về nơi Muzan-sama từng đứng
Enmen[Thượng Vô]
Ngài đã không chọn lầm tôi. Tôi sẽ mạnh, sẽ thật mạnh…
Enmen[Thượng Vô]
…và một ngày nào đó, sẽ khiến cả bầu trời này cúi đầu gọi tôi là Thượng Vô
Comments