[Kimetsu No Yaiba]Thượng Vô – Kẻ Được Chọn Của Muzan
Chương 4 – Hoa Trụ
Rừng vẫn vắng lặng, chỉ có tiếng gió thổi qua những tán lá xào xạc. Mặt trời đã lên cao, nhưng tao không thể ra ngoài khi ánh sáng quá mạnh như thế. Quỷ không thể sống dưới ánh mặt trời
Tao ngồi trên một cành cây cao, mắt hướng về phía chân trời, nơi mặt trời đang chiếu sáng không ngừng. Cảm giác bị giới hạn một cách kỳ lạ, nhưng tao quen rồi. Tao không vội, vì biết rằng khoảng thời gian chờ đợi ban ngày sẽ qua nhanh thôi. Ban đêm mới là lúc của tao
Khi ánh sáng dần phai đi, tao mới xuống khỏi cây, nhẹ nhàng lướt qua lớp cỏ dại. Cảm nhận rõ ràng sự thay đổi của không khí, gió đêm thổi qua tạo ra cảm giác mát lạnh như thể chào đón tao
Tao không cần phải tìm kiếm lâu, vì mùi máu đã xộc vào mũi tao, dẫn đường như một ngọn đèn dẫn lối. Nhưng…ngay lúc tao chuẩn bị lao tới, tao cảm nhận được một khí tức khác – khí tức của sát quỷ
Cô ấy đứng yên giữa khu rừng, ánh trăng mờ ảo chiếu lên gương mặt, khiến đôi mắt tím của cô ấy như một vệt sáng dịu dàng trong bóng tối. Bộ đồng phục Sát Quỷ Đoàn của cô ta hoàn hảo đến từng chi tiết, tựa như một bức tranh đẹp
Tao dừng lại, không vội tấn công
Kochou Kanae[Cựu Hoa Trụ]
Ngươi là quỷ?
Kanae lên tiếng, giọng trong trẻo như gió xuân
Tao cười khẩy, đôi mắt sáng lấp lánh trong bóng tối
Enmen[Thượng Vô]
Vâng, là quỷ. Nhưng ta không có ác ý//trả lời, giọng cợt nhả//
Kochou Kanae[Cựu Hoa Trụ]
Không ác ý mà vẫn tồn tại, sao không phải là nghịch lý?
Cô ấy rút kiếm, giữ tư thế phòng thủ, ánh mắt không hận thù, chỉ bình tĩnh
Tao nhếch môi, không vội tấn công. Bắt đầu trao đổi chiêu thức thì sẽ hỏng chuyện
Enmen[Thượng Vô]
Ta chỉ ghét Shinobu thôi//mỉm cười//
Enmen[Thượng Vô]
Còn chị thì sao?
Kanae không trả lời, nhưng động tác rút kiếm của cô lại càng nhanh hơn, giống như ánh sáng phản chiếu trên mặt nước. Đối với cô ta, không có khái niệm thỏa hiệp
Cô lao về phía tao, kiếm rút ra nhanh như một vệt sáng sắc bén, đâm thẳng vào tim. Nhưng tao nhẹ nhàng né tránh, móng vuốt của tao vừa vẽ ra một đường lửa độc ngay sau đó
Tao cảm nhận được sự tinh tế trong từng nhát kiếm của Kanae, sự kết hợp giữa kiếm pháp và linh hoạt làm tao không thể khinh thường. Nhưng tao biết rõ: bây giờ không phải lúc để kết thúc cuộc chiến này
Enmen[Thượng Vô]
Cô không thể thắng tôi đâu
Tao nói, vẫn giữ giọng nhẹ nhàng, không chút căng thẳng
Enmen[Thượng Vô]
Nhưng tôi không muốn phá hỏng quỹ đạo của câu chuyện này//cười khẩy//
Kanae tạm ngừng, đôi mắt cô ấy đầy suy nghĩ
Tao đứng lặng giữa đêm, chỉ còn tiếng gió, tiếng lá rơi, và tiếng hơi thở của nhau
Enmen[Thượng Vô]
Hôm nay tôi sẽ đi. Nhưng sau này, chị đừng tưởng mình có thể ngăn cản tôi mãi được//nhếch môi//
Và với một cú nhảy nhẹ nhàng, tao biến mất vào bóng tối, để lại Kanae đứng đó, tay vẫn nắm chặt chuôi kiếm, đôi mắt không rời bóng tao
Comments