Chap 4-Bàn tay lôi cuốn

Tiểu Tranh: “ Cậu hơi quá rồi đấy. ”

Tóc bạc:“ Miệng là của ông đây, thích nói gì là quyền của ông đây. ”

“ Cậu cản được chắc. ”

Nhận thấy tình hình hơi chuyển biến xấu, nên tôi liền xoay người ra sau, cắm đầu, cắm cổ mà chạy.

Lúc đi được nửa đường chỉ loáng thoáng nghe tên tóc bạc ấy nói:

“ Đùa một chút mà cậu ta tưởng thiệt đấy à. ”

“ Cậu xấu xa quá đấy, hèn gì vẫn mãi độc thân như vậy. ”

“ Chúc cậu ế như vậy suốt đời. ”

Nói rồi Tiểu Tranh cũng vội đuổi theo sau tôi.

“ Cậu chờ đã, chạy chậm lại đợi tớ với. ”

Tôi lúc đó chẳng còn nghe được gì, cứ thế chạy một mạch đến nhà vệ sinh rồi thở gấp ra một hơi.

Tiểu Tranh cũng vừa vuốt ngực, vừa đuổi theo tới.

“ Sao cậu chạy nhanh vậy, làm tớ sợ chết khiếp. ”

Tôi: “ Không chạy thì tớ sợ không kịp mất. ”

“ Bầu không khí căng thẳng quá, tớ sợ có khi cậu ta nổi điên rồi ra tay đánh cậu lắm đấy. ”

Tiểu Tranh: “ Cậu ta sao, sẽ không ra tay với con gái đâu. ”

Tôi: “ Tớ chỉ sợ, nhỡ đâu…mà thôi, do tớ thường xuyên nghe lời đồn đại ở trường về cậu ta không được tốt lắm. ”

“ Có người kêu cậu ta hay bắt nạt mấy bạn học trong trường, còn quá đáng hơn là hay chặn người ta lại để thu phí bảo kê,… vân vân và mây mây. ”

“ Nói chung là việc nào xấu cũng có mặt cậu ta. ”

Tiểu Tranh: “ Tớ nói chút này, cậu có thể… ” ( chọn lọc tin đồn chút có được không? )

Lời còn chưa kịp nói hết thì một giọng nói đột nhiên vang lên sau lưng chúng tôi.

Tóc bạc: “ Giữa ban ngày ban mặt, nói xấu người khác là không tốt đâu nhé! ”

“ Học sinh ngoan như các cậu mà cũng bàn tán sau lưng người khác sao? ”

Mặt tôi lúc đó trắng bệch ra, đời nào nói xấu sau lừng mà còn bị chính chủ nghe thấy cơ chứ.

Chỉ hận không thể tìm một cái hố chui xuống, giả ngốc làm con đà điểu cũng được.

Tiểu Tranh: “ Cậu theo tới đây làm gì? ”

Tóc bạc: “ Tôi không thể đi đường này sao, hay các cậu mua luôn con đường này rồi. ”

Tiểu Tranh: “ Mua thì chưa mua, nhưng nghe lén người khác nói chuyện là bất lịch sự lắm đấy nhé. ”

Tóc bạc: “ Thế nói xấu người khác thì gọi là gì đây? ”

Tôi: “_”

“ Các cậu… có thể đừng…đừng cãi nhau nữa được không? ”

Sau đó tôi liền quay người trước mặt cậu ta, trịnh trọng gập người 1 góc 90 độ.

“ Xin lỗi cậu,.. là do tôi lỡ miệng. Tôi không nên bàn tán sau lưng cậu như vậy, là tôi sai rồi. Mong cậu tha thứ cho tôi lần này ”

Nói thật tôi hơi sợ bị trả thù, nên cái nào nên làm thì cũng phải làm cho chót.

Cậu ta thấy tôi như vậy liền sững người, rồi đột ngột cười to hai tiếng.

“ Nghiêm túc dữ vậy. ”

“ Tuy bề ngoài hơi quê mùa nhưng lại rất biết cách làm người đó nha. ”

Đoạn nói xong câu đó, cậu ta cũng lướt qua chúng tôi đi về phía trước.

Cũng chẳng để lại một ánh mắt dư thừa nào cho chúng tôi.

Tôi lúc đó thầm nghĩ, cậu ta đúng là một người kỳ lạ.

Nghe người ta nói xấu mình, không những không đánh người. Ngược lại, còn khen lại người nói xấu.

Chả hiểu nổi!

Những ngày sau đó, mỗi giờ ra chơi, Tiểu Tranh liền kéo theo tôi đi đưa nước cho Trịnh Thiên.

Tôi không muốn đi cho lắm, sợ lại gặp phải tên kia thì ngại ngùng lắm.

“ Tớ có quyền được từ chối chứ. ”

Cậu ấy lại nũng nịu kéo tay tôi.

“ Đi mờ, đi mờ. Có cậu đi tớ mới có thêm động lực theo đuổi nam thần của tớ chứ. ”

Tôi: “_”

“ Lâu nay không có tớ đi cùng thì cậu cũng đi được còn gì.”

Tiểu Tranh: “ Đâu có giống đâu, lúc trước là tớ lén lút nhìn trộm cậu ấy, còn bây giờ là công khai nhìn cậu ấy trực tiếp luôn rồi. ”

“ Nên cậu hãy đi với tớ đi, để khi lại bị từ chối thêm lần nữa, tớ cũng đỡ ngại ”

Cậu ấy lại bày ra một vẻ mặt đáng thương, đôi mắt to long lanh chớp khẽ.

Tôi đành phải gật đầu đồng ý thôi, ai vẻ tôi chẳng thể chịu nổi dáng vẻ này của cậu ấy chứ.

“ Tớ phục cậu luôn rồi, đi sớm về sớm nào. ”

Chẳng qua lần này địa điểm đưa nước không còn ở trong phòng học nữa.

Mà chuyển sang sân vận động phía Tây kia, khi cậu ấy lôi tôi đi lệch hướng thì tôi đã cảm thấy có điểm gì đó sai sai.

Khi đến nơi, tôi mới biết ở đây đang diễn ra một cuộc giao lưu bóng rổ giữa các khoá.

Tôi và Tiểu Tranh liền bước từng bước vào trong, chỉ là đi chưa tới 2 bước thì đột ngột từ phía trước xuất hiện một quả bóng, lao thẳng về phía tôi.

Theo phản xạ có điều kiện, điều đầu tiên tôi làm là nhắm mắt, thứ hai là lấy tay đỡ đầu và cuối cùng là chờ đợi cơn đau kéo đến.

1s, 2s, 3s, tôi đếm đến giây thứ 5 nhưng chẳng cảm nhận được cơn nhức người nào cả.

Theo lý mà nói với tốc độ bay của bóng thì chưa tới 2s, da tôi sẽ tiếp xúc bóng rồi chứ.

Và rồi tôi ngạc nhiên mở trừng mắt ra.

Đập vào mắt tôi là một bàn tay đang chắn bóng trước mắt tôi, phải nói là bàn tay ấy rất là ưa nhìn cũng rất đẹp.

Thon thả nhưng cũng rất hữu lực, móng tay được cắt tỉa gọn gàng, mu bàn tay với những đường gân xanh tím thấy rõ trên làn da trắng xanh ấy, nhìn thôi đã rất lôi cuốn.

Tôi thừa nhận mình không phải là một người nhan khống, nhưng nhìn vào liền bị thu hút bởi đôi tay ấy.

Ngước mắt lên trên chút nữa, liền nhìn thấy một cặp mắt đang nhìn chằm chằm vào tôi.

Ôi trời ơi! Không phải chứ, ghét của nào trời cho của nấy thế à.

Tránh còn không kịp, ấy mà lại gặp lại ngay tình cảnh này.

Tóc bạc đột nhiên gõ vào đầu tôi một cái rõ đau.

“ Ngơ ngác gì thế, con nhỏ quê mùa ”

“ Thấy quả bóng sắp đụng vào người mà không thèm né luôn sao ”

Tôi: “ Tớ, Tớ không biết trước được là vừa vào liền được trúng số như này. ”

Tóc bạc: “ So sánh ví von đấy ”

Cùng lúc đó Tiểu Tranh ở một bên đột ngột hô lên:

“ Cậu không sao chứ, có bị trúng người chưa? ”

“ Có bị thương đâu không, đưa tớ xem nào? ”

Tôi: “ Tớ không sao đâu, chưa trúng người mà. ”

Vừa dứt lời, tôi liền quay sang bên cạnh, định lên tiếng cảm ơn thì anh đã xoay người ném trái banh về phía một đồng đội khác rồi nói:

“ Lần sau chơi cho cẩn thận, va vào người khác lệch mũi cậu có bồi thường nổi không? ”

Tiếp theo cả 2 người cùng cười nói đi về phía bên sân, xem như chưa có gì xảy ra.

Thế là lời cảm ơn còn nghẹn lại trong họng tôi vẫn chưa thốt ra được.

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play