Hôm nay Tiểu Tranh bị cảm mạo rồi, cậu ấy đã xin thầy chủ nhiệm nghỉ ốm hai hôm.
Cả ngày phải đi học một mình chán vô cùng, nhìn sang chỗ trống bên cạnh tôi lại thấy hơi không quen lắm.
Chắc tại không còn nghe thấy giọng nói nỉ non vang bên tai như ngày thường nữa.
Lúc tan học, tôi tính đến nhà thăm cậu ấy một chút, tiện đường nên vào cửa hàng tiện lợi gần trường mua ít trái cây.
Tiểu Tranh đang ốm nên mua cho cậu ấy chút cam để bổ sung vitamin, mua thêm 1 hộp dâu nữa vì đây là món tủ của cậu ấy,…
Mãi lo chọn đồ nên tôi không để ý ngoài trời lắm, lúc quay ra ngoài thì trời đã đỗ cơn mưa rào rất to.
Thấy vậy, tôi liền quay lại cửa hàng để mua dù, nhân viên nói vừa mới bán xong cây dù cuối cùng cho vị khách đằng kia rồi.
Sau đó, tôi quay về hướng tay người nhân viên chỉ, chợt thấy 2 thân ảnh quen thuộc lọt vào tầm mắt.
Có lẽ, do cảm giác có người nhìn chằm chằm. Nên 1 trong 2 đã quay sang nhìn tôi.
Vừa nhìn thấy tôi, liền bước lại gần rồi cất lời:
Tóc bạc: “ Là nhỏ quê mùa đó à, trùng hợp thật. ”
“ Ngày nào cũng gặp cậu thế này, không phải cậu đang theo dõi tôi đấy chứ? ”
Tôi: “_”
“ Tớ đâu có bị rảnh đâu, Tiểu Tranh bệnh rồi, tớ mua ít trái cây qua thăm cậu ấy. ”
“ Tình cờ trời đỗ mưa, nên chừ mới còn ở lại đây đấy chứ. ”
Tóc bạc: “ Không phải chứ, hoa khôi xinh đẹp của chúng ta bệnh rồi sao. ”
“ Hèn gì cả ngày hôm nay không đến tìm Thiên. ”
Vừa nghe xong, tôi liền liếc mắt qua nhìn biểu cảm của anh chàng bên cạnh.
Chẳng khác biệt ngày thường mấy, cậu ta vẫn khuôn mặt đó, lạnh băng, cũng chẳng thèm nhíu mày một cái nữa.
Tôi thầm mặc niệm trong lòng cho Tiểu Tranh, tốn công theo đuổi người ta suốt cả năm trời. Đến lúc mình bệnh người ta cũng chẳng thèm phản ứng nữa là.
Tôi còn đang nghĩ chắc cậu ta thấy Tiểu Tranh bệnh, thì sẽ không còn ai làm phiền mình nữa cũng nên.
Đang suy nghĩ miên man, thì đột nhiên phía trước bay tới một vật thể.
Theo phản xạ cơ thể, tôi đưa tay ra để chụp lấy, nhìn kĩ lại mới thấy đây là một cây dù, còn mới chưa bóc tem.
Tóc bạc: “ Cầm lấy về trước đi. ”
Tôi: “ Tớ lấy đi rồi, còn 2 cậu thì sao? ”
Tóc bạc: “ Tôi và Thiên ở đây trú mưa thêm 1 lúc cũng được ”
“ Con gái, con lứa thì nên về nhà sớm một chút. ”
“ Mặc dù, với dáng vẻ này của cậu thì chưa doạ tới người khác là còn may rồi. ”
Đang cảm động, tôi chợt chuyển qua cảm lạnh luôn.
Tôi: “ Nếu như vậy, tớ cảm ơn cậu trước hôm khác sẽ báo đáp sau. ”
“ Còn cây dù này mai tớ sẽ sang tận lớp trả cho cậu. ”
Tóc bạc: “ Cậu rề rà quá đấy, không đi mau là tôi đổi ý lại đấy nhé. ”
Nghe vậy, tôi tưởng cậu ta đã hối hận nên đành chìa cây dù ra.
“ Nếu cậu không muốn đưa nữa thì cầm về đi. ”
“ Tớ tắm mưa chút cũng được, cùng lắm thì mai đổ bệnh thôi. ”
Tóc bạc: “ Đồ Ngốc này! ”
“ Thu lại đi, cậu không biết đùa sao. ”
Tôi: “_”
“ Tớ tưởng cậu muốn dùng, thôi không nói nữa đi trước đây. ”
Vừa ra khỏi cửa, tôi lập tức suy nghĩ.
Thật ra cậu ấy cũng không xấu xa lắm, mặc dù hay chê tôi quê mùa nhưng ít nhất cậu ta đã giúp đỡ tôi tận 2 lần rồi.
Sau chuyện này, tôi đã có cái nhìn khác hơn về cậu ấy. Cậu ấy ở trong mắt tôi không còn là một người khó gần hay đáng sợ nữa.
Lúc đến thăm Tiểu Tranh tôi đã kể lại 1 ngày hôm nay trải qua như thế nào, cũng kể lại chuyện tôi gặp phải chiều nay. Đồng thời, cũng từ miệng cậu ấy tôi mới biết tóc bạc tên thật là Lăng Dã.
Ngày mai lại tôi có đến tìm cậu ta để trả lại dù nhưng lúc tới lớp đưa thì không thấy cậu ta đâu hết.
Tôi đành nhờ bạn học trong lớp đó cất cay dù vào học bàn của cậu ta kèm theo giấy note ghi chú rằng:
“ Cảm ơn vì đã cho tớ mượn dù, hôm nay không tìm thấy cậu đâu hết để có thể trả trực tiếp. Đây là số wechat của tớ, có chuyện gì cần giúp đỡ cậu có thể nhắn cho tớ giúp, xem như tớ cảm ơn 2 lần trước cậu đã giúp đỡ tớ. ”
Sau khi bỏ lại lời nhắn, tôi đợi đến 2,3 hôm sau cũng chẳng thấy lời mời kết bạn nào mới hết.
Chắc cậu ta chẳng để tâm những việc vặt vảnh ấy. Nên tôi cũng chẳng cần bận lòng nữa cứ thế tập trung vào việc học tập thôi.
Ngày tiếp theo, cũng như thường lệ, cứ đến giờ giải lao là Tử Tranh lại kéo tôi đến phòng bên cạnh.
Tôi mong cậu ấy có thể mau cửa đổ nam thần cho rồi, để tôi khỏi phải chạy tới chạy lui giữa 2 lớp như này.
Lúc đi qua, tình cờ thấy Trịnh Thiên cùng Lăng Dã đang đi tới. Hai người vừa mới học xong tiết thể dục, đang cùng một đám người khác bên cạnh cười nói.
Thấy hơi đông, nên tôi có chút ngại ngùng. Định mở miệng nói với Tiểu Tranh là mình sẽ về trước.
Thì đột nhiên thấy một đôi chân dừng ở trước mặt chúng tôi.
Câu đầu tiên Lăng Dã ( tên tóc bạc ) nói là: “ Không phải cậu bảo là mai sẽ trả dù cho tôi sao? ”
Tôi ngơ ngác ngẩng đầu lên, mặt hiện đầy dấu chấm hỏi.
“ Không phải chứ, tớ đã nhờ người bỏ dưới hộc bàn cậu rồi mà. ”
Lăng Dã: “ Đâu có, tôi chẳng nhìn thấy gì ”
Thật kì lạ, rõ ràng tôi đã trả cho cậu ấy từ mấy ngày trước. Làm thế nào mà lại không có rồi.
Tôi: “ Hay là tớ đền cây dù khác cho cậu nhé. ”
Lăng Dã: “ Dù thì khỏi cần, nhưng cậu định cảm ơn tôi thế nào đây? ”
Updated 28 Episodes
Comments