Ông Lý nghe Huyền Như nói xong, thì tức giận quay sang ra lệnh cho người giúp việc.
- Mau đưa gia pháp ra đây, hôm nay tôi nhất định phải dạy dỗ lại tên nghịch tử này!
Dứt lời, người giúp việc vội chạy đi lấy. Trường Đình liếc mắt nhìn thấy gia pháp mà ông ta nói đến lại là một chiếc roi da, điều này không hề khiến cho hắn cảm thấy sợ hãi, ngược lại hắn muốn xem ông ta ra vẻ được bao lâu.
Người giúp việc đưa chiếc roi da đến trước mặt ông Lý, ông ta cầm lên định quất lên người hắn. Đột nhiên lúc này tim trong lồng ngực khiến ông ta trở nên đau nhói, khó thở nên làm rơi cây roi xuống đất, sắc mặt ông ta trở nên khó coi hơn dọa cho những người ở đó lo sợ vội đỡ ông ta.
- Chồng ơi, chồng làm sao thế???
- Ba, ba bị sao vậy ạ???
Hai mẹ con Huyền Như bị doạ sợ lo lắng hỏi ông Lý, chỉ có Trương Đình khẽ nhếch mép cười. Cảnh này vừa hay bị ông nội nhìn thấy, ông không tin rằng chuyện vừa rồi liên quan đến hắn.
- Mau, mau đưa ông chủ về phòng! Gọi bác sĩ đến gấp.
Giọng nói bà Đường đầy hoảng loạn, người giúp việc dìu ông Lý trở về phòng. Đợi bọn họ rời đi, Trường Đình liếc mắt nhìn ông nội, dường như ông hiểu ý liền quay sang nói với quản gia đứng bên cạnh.
- Dẫn thiếu gia về phòng nghỉ ngơi đi!
Nói rồi ông nội quay người đi về phía căn phòng của ông Lý, quản gia cũng lên tiếng hối thúc.
- Đại thiếu gia đi đường xa vất vả rồi, giờ tôi sẽ dẫn cậu trở về phòng để nghỉ ngơi!
Hắn chậm rãi đi theo quản gia lên lầu, khi đi ngang qua phòng của ông Lý thấy ông ta nằm trên giường đã ngất. Bà Đường và Huyền Như cùng người giúp việc đang cuống quýt cả lên trông cảnh tượng rất hoảng loạn.
Phòng của hắn được chuẩn bị sẵn ở cuối hành lang, quản gia mở cửa đi vào bên trong rồi nói.
- Thiếu gia, đây là căn phòng lúc nhỏ mà cậu từng ở. Từ lúc cậu rời đi, căn phòng này vẫn luôn được giữ nguyên không ai dám thay đổi gì cả..
Trường Đình chậm rãi bước đi trong căn phòng, ánh mắt lướt qua từng món đồ vừa có chút quen thuộc lại xa lạ. Hắn dừng lại trước chiếc bàn đặt cạnh cửa sổ, trên mặt bàn còn có vài tấm ảnh được cất giữ cẩn thận trong khung kính, người bên trong ảnh là một người phụ nữ chưa tới 40 tuổi, bên cạnh bà là một thiếu niên khoảng chừng 15 tuổi. Cả hai người họ đều nở nụ cười đầy hạnh phúc.
Quản gia lúc này đi đến giọng buồn bã kể lại.
- Haiz, thời gian trôi nhanh thật, vậy mà đã trôi qua 10 năm rồi, bà chủ.....cũng đã rời xa chúng ta 10 năm.... thật đáng tiếc.....
Dứt lời, người quản gia quay người rời khỏi đó để lại không gian yên tĩnh cho hắn. Trong căn phòng lúc này chỉ có một mình hắn, đôi mắt hắn lúc này như hai hố lửa đang rực cháy, giọng nói đầy lạnh lùng.
- Lý Trường Đình! Ta đã trở về nơi ngươi ở rồi, những gì cậu đã phải chịu đựng, đến lúc bọn họ phải trả giá cho hành vi sai trái của mình.
Thời gian quay về 10 năm trước...
Tại nhà họ Lý hôm nay tổ chức tiệc mừng thọ ông nội, lúc này một thiếu niên khoảng 15 tuổi đang ở trong phòng. Vẻ mặt đầy u sầu không muốn ra ngoài.
Lúc này, một cô bé 10 tuổi từ bên ngoài chạy vào, dáng vẻ hống hách ra lệnh cho cậu thiếu niên.
- Đồ ngốc, còn không mau ra ngoài dự tiệc ông nội? Mày đã chuẩn bị quà chưa? Mau đưa nó cho tao!!
Cậu lắc đầu ngỏ ý không muốn, cô bé hậm hực tức giận mắng.
- Đồ phế vật, dám chống đối tao à?? Mẹ mày làm chính thất thì đã sao?? Ba chỉ yêu thương mẹ tao và tao thôi.... sớm muộn gì mày và mẹ mày cũng bị mẹ tao đuổi ra khỏi nhà này thôi!
Nói xong, cô bé còn đi đến giành lấy hộp quà mà cậu đã chuẩn bị. Cả hai giằng co nhau nên hộp quà bị rơi xuống đất và hư hỏng nặng, tiếng động trong phòng phát ra thu hút sự chú ý của người ở bên ngoài. Bọn họ đi vào thấy hai đứa trẻ đang tranh đồ nhau, cô bé thấy vậy liền đổ hết tội cho cậu thiếu niên.
- Huhu....anh Trường Đình ghét con.....hic.... chỉ vì mẹ con con không xứng ở trong nhà này.....huhuhu.....
Ông nội và ông Lý ở bên cạnh nghe vậy thì ngạc nhiên nhìn nhau, bà Đường lúc này cũng chạy vào nghe vậy cũng phụ hoạ theo. Bà ôm cô bé vào lòng rồi khóc nức nở.
- Hức....dì biết là dì sai, nhưng mà..... Huyền Như chỉ là đứa trẻ không có lỗi trong chuyện này....hic....cháu không thích dì thì có thể nói với dì, sao lại đối xử với con bé như vậy chứ.....huhuhu.....
Cả hai người ôm nhau oà khóc khiến cho khung cảnh càng thêm hỗn loạn hơn, mẹ của cậu thiếu niên ấy nghe tin cũng vội chạy đến để xem tình hình. Bà vừa đến nơi, chưa kịp an ủi con trai mình liền bị ông Lý vung tay tát một cái khiến cho bà ngã xuống đất. Giọng nói ông đầy tức giận.
- Bà xem đứa con trai hư hỏng của bà đi, mới lớn mà tâm địa lại độc ác như vậy. Sau này đừng nghĩ đến chuyện kế thừa tài sản từ cái nhà này!
Những người xung quanh cũng bắt đầu xì xầm bàn tán với nhau, trong lúc tức giận vì bị mất thể diện. Ông nội ra vẻ đầy uy nghiêm nói.
- Trường Đình từ nay ở trong phòng để chép phạt gia quy đi, khi nào biết hối lỗi thì mới được tha tội!
Nói xong, ông nội bực bội bỏ đi. Ông Lý cùng những người khác cũng rời khỏi đó, mẹ con Huyền Như đạt được mục đích nên rất đắc ý, bà Đường tiến lại gần mẹ của cậu thiếu niên mà khiêu khích.
- Hừ, đây chỉ là mới bắt đầu thôi! Thứ tôi muốn là cả hai mẹ con các người đều cuốn gói khỏi đây.
Updated 37 Episodes
Comments
Khung Thương
Có lẽ sau lời nói của Huyền Như, nỗi thất vọng của người làm cha trào dâng đến mức không còn kiềm chế. Nhưng giữa cơn giận đó là một chút bất lực, ông Lý không chỉ muốn dạy dỗ, mà còn là một cách giữ lại quyền uy của người cha đang rạn nứt.
2025-05-15
1
Duật Vân
Chưa biết “nghịch tử” kia làm gì, nhưng ông Lý đã gọi roi da như gọi ship đồ ăn – nhanh gọn lẹ! Có vẻ như nhà họ Lý nuôi giúp việc không phải để dọn dẹp mà để... tiếp đạn mỗi khi cụ nổi trận lôi đình.
2025-05-15
0
Khung Thương
Bầu không khí nặng trĩu – một bên là lo lắng, một bên là sự ngầm hiểu không cần nói thành lời giữa Trương Đình và ông nội. Sự gắn kết im lặng lại chính là sợi dây tin cậy hiếm hoi trong nhà này.
2025-05-15
0