Tâm Nguyệt Của Xà Vương
Bầu trời đêm liên tục vang lên tiếng sấm chớp, cơn mưa mỗi lúc một nặng hạt, không có dấu hiệu ngừng lại.
Con đường trên núi vừa dốc vừa trơn trượt. Một chiếc Lamborghini đang chậm rãi lăn bánh xuống dốc. Trong xe chỉ có tài xế và một vệ sĩ ngồi ở ghế phụ. Ở hàng ghế sau, một chàng trai khoảng 25 tuổi đang lặng lẽ lần từng chuỗi hạt trên tay.
Thời gian dần trôi, chiếc xe cuối cùng cũng đã dừng lại trước một căn biệt thự xa hoa tráng lệ. Quản gia và người giúp việc nhìn thấy vội cầm chiếc ô trên tay đi ra để tiếp đón, vệ sĩ nhanh chóng xuống xe cầm ô trên tay mở cửa xe ở hàng ghế sau. Bóng dáng một chàng trai bước ra, khuôn mặt lẫn dáng vẻ đều toát ra khí chất điềm tĩnh lạnh lùng khiến ai nhìn thấy cũng phải dè chừng.
Quản gia và người hầu đứng xếp hàng ngay ngắn, trông thấy hắn liền lên tiếng chào.
- Mừng đại thiếu gia đã trở về!
Lời vừa dứt, tiếng cười cợt nhả của ai đó vang lên ở sảnh. Chàng trai liếc mắt nhìn thấy đối phương không ai khác lại là đứa con riêng của ba - Lý Huyền Như, cô ta nhỏ hơn chàng trai 5 tuổi, nghe tin chàng trai trở về nên đã cố ý đứng ở đó đợi sẵn.
- Lý Trường Đình! Về rồi sao??
Lý Trường Đình là tên của chàng trai, hắn không lộ vẻ tức giận ra bên ngoài. Chỉ bình thản đi đến chỗ Huyền Như đang đắc ý, hắn nhìn cô một lượt từ trên xuống rồi lạnh lùng nói.
- Mang danh là tiểu thư của nhà họ Lý, ngay cả một chút ý tứ cũng không có!
Bị hắn châm chọc, cô ta tức giận trừng mắt mắng.
- Đồ phế vật, mày dám....
Chưa nói hết câu, Huyền Như liền ăn trọn cái tát rõ vang từ hắn. Hành động này doạ cho quản gia lẫn đám người giúp việc giật mình run rẩy, Huyền Như bị hắn đánh khiến cho khuôn mặt nhanh chóng sưng đỏ lên.
Trường Đình vẫn điềm tĩnh, tay bóp chặt cằm cô ta mà gằn giọng.
- Thật hỗn xược! Lớn từng ấy rồi mà vẫn không biết thân biết phận, mẹ cô tốn bao công sức mưu tính để bước chân vào cái nhà này, vậy mà ngay cả một đứa con ra hồn cũng không dạy nổi!
Thấy hắn lôi cả mẹ mình vào, Huyền Như nghĩ rằng hắn vẫn còn là tên nhóc ngu ngốc lúc trước, thường bị cô ta bắt nạt nên vẻ mặt vẫn kiêu căng ngạo mạn.
- Mày.....mày nghĩ mình vẫn còn là người của cái nhà này à? Mày quên rồi sao? Mười năm trước, chính ông nội với bố đã đuổi mày lên núi đấy!
Nghe lời này, hắn không tức giận, chỉ mỉm cười nhẹ nhìn cô ta rồi đẩy cằm cô ta qua một bên. Do không đứng vững nên cô ta mất đà ngã xuống đất, người giúp việc vội chạy đến đỡ cô ta đứng dậy.
- Tiểu thư, tiểu thư không sao chứ???
Nhìn bộ dạng vụng về của cô ta, hắn chỉ nhấn mạnh từng chữ.
- Con của tiểu tam thì vẫn chỉ là đồ vô dụng, muốn từ gà hoá phượng hoàng à? Còn phải xem cô có xứng hay không?
Nói xong, hắn liền rời khỏi đó. Để lại Huyền Như ôm một bụng tức muốn chửi cũng không xong, quản gia lẫn vệ sĩ nhanh chóng đi theo sau Trường Đình vào bên trong.
Ở phòng khách, ông nội và ông Lý cùng với mẹ kế đã ngồi đợi từ lúc nào. Trường Đình bước đi đầy tự tin và mạnh mẽ không sợ ai, đến trước mặt bọn họ, hắn chỉ lạnh lùng nói.
- Ông nội, ba. Cháu mới về!
Mẹ kế nhìn thấy cậu không chào mình nên ho khan một cái ra hiệu cho chồng là ông Lý, ông cũng ra vẻ nghiêm nghị nhắc nhở.
- Trường Đình! Sao con không chào mẹ Đường?
Bộ dạng hắn vẫn điềm tĩnh lạnh lùng, sắc mặt vẫn vô cảm không thay đổi. Giọng nói nghiêm túc.
- Bà ấy là tiểu thiếp của ông, không phải là mẹ của tôi!
Nhận được câu trả lời không như ý muốn, bà Đường tức giận mà nhõng nhẽo với chồng. Ông Lý định mắng một trận thì ông nội đã lên tiếng trước.
- Được rồi, dù gì cũng là ta gọi nó về để trao đổi chuyện trong gia đình. Muốn cãi nhau thì ra chỗ khác!
Trường Đình nghe xong thì chỉ cười khẩy, đúng lúc này Huyền Như từ bên ngoài chạy vào mách.
- Huhuhu....ông nội, ba mẹ! Mọi người phải làm chủ cho con.....hiccc....
Vừa nói, cô ta vừa ôm mặt mà khóc thút thít. Bộ dạng rất đáng thương, bà Đường nhìn thấy đứa con gái bảo bối của mình bị đánh thì đau xót chạy đến hỏi.
- Huyền Như? Có chuyện gì xảy ra vậy???
Ông Lý thấy vậy cũng lo lắng quan tâm hỏi han.
- Con gái à, con bị sao vậy???
Huyền Như ỷ mình có được sự yêu thương từ ba mẹ nên càng đắc ý, cô ta vẫn giở trò cũ mà bắt đầu diễn trò.
- Hức....hức....con nghe tin anh Trường Đình về nên đứng đợi ở sảnh suốt mấy tiếng đồng hồ. Vậy mà vừa nhìn thấy con, anh ấy không nói không rằng liền ra tay đánh con...con không hiểu gì cả... hiccc...
Nói đến đây, Huyền Như oà khóc nức nở đến thảm thương. Trường Đình ở bên cạnh cảm thấy căn nhà này thật nực cười, mọi thứ thú vị hơn hắn nghĩ.
Ông nội thấy ông Lý, bà Đường đang vây quanh Huyền Như như bảo bối. Còn Trường Đình ở bên cạnh lại thản nhiên như không có gì, ông nhíu mày cảm thấy hắn rất lạ, so với 10 năm về trước thì cứ như hai con người khác nhau vậy. Ánh mắt của hắn sâu thẳm mang nhiều oán khí, dáng vẻ điềm tĩnh như làn nước trên mặt hồ tĩnh lặng không chút gợn sóng.
#Ảnh minh họa Lý Trường Đình.
#Ảnh minh họa Lý Huyền Như.
Updated 37 Episodes
Comments
Khung Thương
Một màn đón tiếp trịnh trọng nơi cổng biệt thự, nhưng không giấu nổi sự lạnh lẽo từ dáng người bước ra – như thể nơi đây từng là nơi hắn mất mát điều gì đó.
2025-05-14
0
Khung Thương
Khung cảnh mở đầu như một bức tranh thu buồn: ánh nắng hanh hao, gió không lay động, bà mẹ âm thầm ngồi xuống chiếu nilon giữa sân. Tĩnh lặng đến đau lòng – như chính niềm hy vọng mong manh của bà.
2025-05-15
0
Duật Vân
Chiếc xe sang trọng và sự hiện diện của vệ sĩ gợi lên thân phận đặc biệt của nhân vật chính. Hành động lần chuỗi hạt là chi tiết mang màu sắc tâm linh, như một sự trấn an cho nội tâm đang rối bời.
2025-05-14
2