Hắn từng bị phản bội. Từng vì một lời hứa mà chết trong đau đớn. Nhưng lần này, hắn sống lại... để trả ơn cho ân nhân và trả thù những kẻ đã phong ấn hắn.
Hắn nhìn cậu đang thoi thóp mà hỏi.
- Ngươi có nguyện vọng gì? Ta sẽ giúp ngươi hoàn thành!
Cậu nghe vậy thì nghĩ rằng mình gặp ảo giác, cơn đau lan khắp cơ thể truyền đến nhưng vẫn không đau bằng sự vô tâm, mất nhân tính của người thân. Mẹ cậu bị người ba và tiểu thiếp ức hiếp đến chết, còn cậu bị họ ra tay tàn nhẫn thế này. Cậu ấm ức rơi lệ nói.
- Nếu....nếu có thể.....xin....xin hãy....giúp tôi trả thù.....
Nói xong câu ấy, cậu cũng dần mất đi ý thức. Hắn thấy vậy thì lạnh lùng nói.
- Được! Thân xác và kí ức của ngươi giờ sẽ là của ta, ta sẽ khiến cho những kẻ ấy máu đổ thành sông. Từng kẻ từng gieo họa lên ngươi đều sẽ tan vào hư vô...
Từ đó, hắn chiếm lấy thân xác yếu ớt của cậu thiếu niên mà tiếp tục sống dưới thân phận Lý Trường Đình - Đại thiếu gia của nhà họ Lý. Một mình hắn đi đến ngôi chùa ở trên núi, nơi mà nhà họ Lý đã gửi gắm. Vị sư trụ trì sau khi nhìn thấy hắn thì rất kinh ngạc, bởi vì không thấy người thân đi cùng. Trên người hắn đầy vết thương vẫn đang rỉ máu, quần áo lấm lem bụi đất như thể vừa ngã lăn lóc đâu đó trước khi đến đây.
Thời gian thấm thoát trôi qua, dưới sự chăm sóc và dạy bảo tận tình của thầy trụ trì, hắn ngày một trưởng thành và điềm tĩnh hơn. Tuy nhiên, vẻ ngoài của hắn toát lên sự u ám lạnh lẽo, khiến cho người khác không ai đến gần hay tiếp xúc với hắn. Họ đều biết về quá khứ của mẹ hắn và sự bất công mà gia đình đã dành cho hắn.
- Haiz, đúng là một đứa trẻ thật đáng thương!
Vị sư trụ trì luôn dành sự yêu thương cho hắn, đối xử với hắn như con ruột của mình. Còn hắn, trong lòng luôn giữ ý niệm sẽ báo thù giúp chủ thân thể này.
Đến một ngày, ông nội đột nhiên liên lạc với vị sư trụ trì để thông báo.
"Thật ngại quá vì đã làm phiền đến ngài, gia đình nhà tôi có việc đột xuất nên sẽ cử người đến chùa đón thằng bé về!"
Nhận được tin này, vị sư trụ trì chỉ nhẹ giọng đáp lại.
- Không sao, cũng đã lâu như thế rồi, nên đón Trường Đình về nhà để đoàn tụ với gia đình!
Cuộc trò chuyện ngắn ngủi kết thúc, vị sư trụ trì nhanh chóng đi đến phòng Trường Đình để thông báo tin vui.
Tại phòng Trường Đình, nhìn thấy hắn vẫn đang chép kinh. Vị sư trụ trì vui vẻ nói.
- Trường Đình! Mau, mau chuẩn bị đi. Người nhà họ Lý sắp đến đón con rồi.
Động tác trên tay lập tức ngừng lại, cuối cùng ngày hắn đợi cũng đã đến. Khuôn mặt hắn vẫn lạnh lùng không cảm xúc, đôi mắt sâu thẳm như muốn nuốt chửng mọi thứ.
Khoảng hai tiếng sau, một chiếc Lamborghini dừng lại trước cổng chùa. Vệ sĩ và tài xế mang theo những món quà mà nhà họ Lý chuẩn bị sẵn đem vào trong để tặng, khiến các sư thầy không khỏi tò mò, ai nấy đều háo hức muốn biết món quà bên trong là gì. Vị sư trụ trì đích thân dẫn Trường Đình ra ngoài để tiễn biệt, còn vệ sĩ và tài xế khi nhìn thấy hắn liền lên tiếng chào.
- Chào đại thiếu gia, tôi được ông chủ sai đến để đón cậu về!
- Chào đại thiếu gia, tôi là vệ sĩ do ông chủ cử đến để bảo vệ cậu. Rất mong được cậu chỉ dẫn thêm!
Hắn im lặng không nói gì, chỉ quay sang nhìn vị sư trụ trì với ánh mắt có chút lưu luyến. Vị sư trụ trì có thể nhìn ra nên chỉ có thể khuyên nhủ.
- Trường Đình! Ngoan, con trở về nhà nhớ phải sống thật tốt. Nếu như bọn họ đối xử tệ với con thì hãy đến đây bất cứ lúc nào, ta và mọi người ở đây vẫn luôn chào đón con!
Nói xong, vị sư trụ trì ôm hắn một cái rồi chào tạm biệt. Hắn chậm rãi bước vào trong xe ngồi, tài xế và vệ sĩ cũng nhanh chóng lên xe để tranh thủ chạy, vì đường trên núi vào ban đêm không có đèn đường rất khó di chuyển.
Chiếc xe lăn bánh khỏi đó, bầu trời cũng bắt đầu chuyển mây đen. Vị sư trụ trì thở dài nói.
- Xem ra, lần này Trường Đình trở về cũng khó tránh khỏi những rắc rối. Chỉ có thể coi đó là một kiếp nạn mà trong đời cậu ta phải trải qua.
Trên đường xuống núi, bầu trời đột nhiên đổ cơn mưa lớn khiến cho tầm nhìn bị hạn chế. Dù có nhiều năm kinh nghiệm, tài xế cũng chỉ dám chạy chậm vì đường núi trơn trượt và nguy hiểm. Thi thoảng, vệ sĩ liếc nhìn gương chiếu hậu, thấy hắn vẫn ngồi yên nhắm mắt, tay lần từng chuỗi hạt như đang niệm kinh. Thấy không có gì bất thường, vệ sĩ không hỏi han thêm, sợ làm phiền đến tâm trạng của hắn.
Updated 37 Episodes
Comments
⋆˚࿔ ₙₘᵦ꜀Quỳnh Quìn 𝜗
sinh ra trong gđ hào môn nhưng lại sống trong khổ đau và lạnh lẽo, có cha mà như k có, tận mắt thấy mẹ mình chết giờ bản thân cũng bị hại. quá thảm mà
2025-05-28
0
Trúc Trân
Một trái tim từng tổn thương có thể trở nên lạnh lùng, nhưng cũng là nơi khởi nguồn cho một sự thay đổi lớn lao…
2025-05-16
0
⋆˚࿔ ₙₘᵦ꜀Quỳnh Quìn 𝜗
mấy người mà hay lần hạt niệm kinh là nguy hiểm lắm ó
giống như đang khắc chế cái tà đạo ở trong tâm
2025-05-28
0