Đêm hôm đó, bà Đường - mẹ của Huyền Như ở trong phòng đi qua đi lại. Sắc mặt vô cùng lo lắng, Huyền Như từ bên ngoài mở cửa bước vào trong phòng thấy dáng vẻ của mẹ như đang sốt ruột chuyện gì đó nên bối rối hỏi.
- Mẹ, có chuyện gì vậy??
Thấy Huyền Như, bà vội đi ra đóng cửa phòng lại rồi kéo cô lại ngồi trên giường rồi nói.
- Con gái à, không xong rồi. Thằng nhóc đấy lần này trở về thế nào cũng sẽ trả thù mẹ con mình....
Nghe lời này, sắc mặt Huyền Như trở nên chột dạ. Nghĩ đến những chuyện lúc trước cô ta đã vu khống bắt nạt Trường Đình, bây giờ dáng vẻ của hắn trông đã thay đổi hoàn toàn cứ như con người khác. Nhớ đến chuyện lúc tối ở sảnh, cô ta run rẩy đưa tay sờ lên khuôn mặt mình, giọng nói ngập ngừng.
- Vậy chúng ta phải làm sao đây mẹ?? Con....con không muốn bị hắn đánh nữa đâu.....
Vừa nói, cô ta vừa sợ hãi cầm lấy bàn tay mẹ như cầu xin. Bà Đường thấy con gái mình vừa gặp lại Trường Đình mà lại bị hắn doạ cho thành ra dáng vẻ như bây giờ thì trong lòng cũng đề cao cảnh giác.
Nhớ lại 10 năm trước, bà đã cố ý sai người động tay vào chiếc xe đưa hắn lên núi. Còn mua chuộc tài xế để trừ khử hắn, không ngờ chiếc xe mất lái lao xuống vực mà hắn lại không xảy ra mệnh hệ gì.
"Thật kì lạ, người bình thường rơi xuống vực thì không thể sống sót như vậy. Trường Đình lúc ấy chỉ mới 15 tuổi, thế mà lại có thể sống sót như một kì tích..."
Nghĩ vậy, bà ta đành quay sang an ủi con gái.
- Huyền Như, con yên tâm. Lần này ông nội gọi hắn về là để liên hôn gia tộc, hắn chỉ là bệ đỡ cho sự nghiệp nhà họ Lý thôi, còn con là tiểu thư lá ngọc cành vàng được người nhà họ Lý cưng chiều yêu thương từ nhỏ đến lớn. Sự nghiệp xảy ra sự cố nên cần người hy sinh là hắn, con không phải lo lắng đâu!
Huyền Như nghe vậy thì mới thở phào nhẹ nhõm, nhưng vẻ mặt vẫn tự ti.
- Dạ, con biết rồi!
Dứt lời, cô ta đứng dậy trở về phòng mình. Khi đi ngang cô bất giác nhìn về căn phòng ở phía cuối hành lang, trong lòng nổi lên cảm giác bất an kì lạ.
Nửa đêm, trong giấc mộng hắn lại mơ thấy một người con gái. Người con gái ở kiếp trước có thể khiến hắn từ bỏ mọi thứ để được ở bên cạnh nàng, dáng người thanh mảnh cao ráo, mái tóc đen xoã dài xuống eo cùng với làn da trắng mịn. Giọng nói trong trẻo ngọt ngào vang lên.
"Lăng Huyền, chàng về rồi à?"
Lời nói này khiến cho hắn giật mình tỉnh giấc, mồ hôi ướt đẫm trên trán. Khi phát hiện rằng chỉ là mơ, hắn mới bình tĩnh trở lại, nhưng trong đầu vẫn còn vương vấn bóng hình của cô gái ấy.
Hắn từng bị phản bội. Từng vì một lời hứa mà chết trong đau đớn. Nhưng lần này, hắn sống lại... để trả ơn và trả thù.
Nhớ lại những chuyện đã xảy ra hơn nghìn năm trước, hắn từng yêu, từng có một mối tình với con người là một nàng tiểu thư danh giá. Tình yêu của hai người trái với luân thường đạo lý, nhưng hắn vẫn bất chấp yêu nàng. Thậm chí còn bị nàng lừa dối khiến bản thân bị phong ấn bằng máu của hàng vạn sinh linh, hắn đã ôm mối hận này mà ngủ yên suốt hàng nghìn năm. Chỉ chờ một lời gọi từ oán niệm sâu nhất của nhân gian mới có thể thức tỉnh.
Tên của hắn là Lăng Huyền, là một kẻ trầm tĩnh, ánh mắt sắc bén, cả người toát lên khí chất cao ngạo lạnh lùng. Tâm trạng hắn lúc này không tốt nên đi đến cửa sổ mà nhìn ra bên ngoài, thấy khung cảnh yên tĩnh nên nhẹ giọng nói.
- Thật đáng ghét, mau đến đi!
5 phút sau, tiếng hét thảm thiết vang lên khắp nơi trong căn biệt thự. Ai nấy đều hoảng sợ vội bỏ chạy khỏi phòng, còn có người bị doạ cho ngất, quản gia bước ra ngoài nhìn thấy cảnh tượng hỗn loạn ở trước mắt thì đứng hình tại chỗ. Khi đi đến từng phòng xem thử tình hình thì lại bị doạ cho giật mình, trong phòng xuất hiện ở khắp nơi toàn những con rắn lớn nhỏ với màu sắc khác nhau.
- Ôi trời, chuyện gì đang xảy ra vậy???
Huyền Như và bà Đường cũng không ngoại lệ, cả hai lao ra khỏi phòng mà la hét um xùm.
- Người đâu, sao trong phòng lại có nhiều rắn thế này???
- Huhu.....con sợ rắn......ai đó mau bắt hết chúng lại đi.....
Người giúp việc sợ hãi chạy đi gọi người bắt rắn lại, ai nấy đều run rẩy trước khung cảnh trước mắt. Trong căn biệt thự lúc này không khác gì cái động rắn vậy, khắp nơi đều là rắn đang trườn bò xung quanh.
Trong lúc mọi người ở bên ngoài vẫn còn hỗn loạn và ồn ào, hắn đứng trong phòng, lặng lẽ quan sát qua cánh cửa. Cảnh tượng ấy khiến cho lòng hắn vui vẻ hơn phần nào, trên cánh tay hắn, một con rắn đang chậm rãi trườn qua thoạt nhìn dễ khiến người ta hoảng sợ nhưng chúng lại không có độc. Chỉ có một con mang nọc độc mạnh đang cuộn tròn nơi đầu giường, như thể đang canh giữ và bảo vệ.
Updated 37 Episodes
Comments
Trúc Trân
Mở đầu chap đã cho thấy sự lo âu nặng nề. Dáng đi qua lại của bà Đường khiến người đọc cảm nhận được nỗi bất an đang âm ỉ trong lòng bà. Phải chăng bà đang lo sợ điều gì sắp ập đến?
2025-05-17
0
Anonymous
đúng là mãng xà cổ xưa có khác không vui thì gọi rắn đến để doạ người ta một phen/Applaud/
2025-05-11
1
⋆˚࿔ ₙₘᵦ꜀Quỳnh Quìn 𝜗
mạnh dạn đoán người sắp liên hôn với Trường Đình chính là cô gái ở kiếp trước ấy đầu thai lên
2025-05-28
0