Chap 2

Sáng sớm. Đồng hồ vừa điểm 6:30
Chu Chí Hâm - Cậu
Chu Chí Hâm - Cậu
Lạy trời, làm người hầu mà phải dậy sớm hơn gà…/lồm cồm bò dậy, tóc rối tung, mắt còn chưa mở hẳn/
Cậu ngáp dài, lết xuống bếp, nhìn quanh như tìm thứ gì đó có thể làm nhanh cho xong. Sau một hồi loay hoay, cậu quyết định: trứng chiên, bánh mì nướng, sữa ấm. Gọn lẹ
7:00
Chu Chí Hâm đặt khay thức ăn lên bàn trong khi Trương Tuấn Hào bước xuống lầu. Vẫn bộ dạng lạnh lùng, áo sơ mi trắng, tóc chải gọn. Khí chất công tử băng giá tỏa ra ngùn ngụt
Trương Tuấn Hào - Anh
Trương Tuấn Hào - Anh
Đây là bữa sáng cậu chuẩn bị? ❄ /ngồi xuống, liếc nhìn dĩa trứng rồi ngẩng đầu/
Chu Chí Hâm - Cậu
Chu Chí Hâm - Cậu
Ừ, có trứng, có bánh, có sữa
Chu Chí Hâm - Cậu
Chu Chí Hâm - Cậu
Đủ dinh dưỡng, đủ màu sắc, đủ tình cảm
Trương Tuấn Hào - Anh
Trương Tuấn Hào - Anh
Tôi không uống sữa ❄
Chu Chí Hâm - Cậu
Chu Chí Hâm - Cậu
Trẻ con mới kén ăn
Chu Chí Hâm - Cậu
Chu Chí Hâm - Cậu
Anh cao thế này, chắc cũng uống đủ sữa từ nhỏ
Trương Tuấn Hào - Anh
Trương Tuấn Hào - Anh
Tôi nói là tôi không uống ❄
Chu Chí Hâm - Cậu
Chu Chí Hâm - Cậu
Thì tôi nói là anh nên uống
Chu Chí Hâm - Cậu
Chu Chí Hâm - Cậu
Xương chắc, thần kinh bớt căng
Một người làm đi ngang qua suýt nữa phì cười. Không khí trong phòng ăn căng như dây đàn
Trương Tuấn Hào - Anh
Trương Tuấn Hào - Anh
Trứng chiên chín quá ❄ /đặt ly sữa sang một bên, cầm nĩa xiên một miếng trứng/
Chu Chí Hâm - Cậu
Chu Chí Hâm - Cậu
Không lẽ anh thích ăn sống?
Trương Tuấn Hào - Anh
Trương Tuấn Hào - Anh
Bánh mì nguội ❄
Chu Chí Hâm - Cậu
Chu Chí Hâm - Cậu
Tôi là người hầu, không phải đầu bếp khách sạn 5 sao
Chu Chí Hâm - Cậu
Chu Chí Hâm - Cậu
Anh muốn ăn nóng thì gọi tôi lúc 6 giờ
Trương Tuấn Hào - Anh
Trương Tuấn Hào - Anh
Tôi đâu có nói muốn cậu làm ❄
Chu Chí Hâm - Cậu
Chu Chí Hâm - Cậu
Vậy anh đang ngồi đây làm gì?
Chu Chí Hâm - Cậu
Chu Chí Hâm - Cậu
Ăn đi, rồi đi làm người lạnh lùng tiếp
Trương Tuấn Hào - Anh
Trương Tuấn Hào - Anh
Cậu biết cậu đang nói chuyện với ai không? ❄ /đặt nĩa xuống, ngẩng đầu nhìn thẳng vào cậu/
Chu Chí Hâm - Cậu
Chu Chí Hâm - Cậu
Cậu chủ Trương – người lạnh đến mức đóng băng cả nắng hè, phải không?
Trương Tuấn Hào - Anh
Trương Tuấn Hào - Anh
Cậu nghĩ tôi sẽ nhân nhượng mãi à? ❄
Chu Chí Hâm - Cậu
Chu Chí Hâm - Cậu
Không
Chu Chí Hâm - Cậu
Chu Chí Hâm - Cậu
Tôi nghĩ anh đang cố chịu đựng vì… lỡ quen với giọng tôi rồi
Một khoảnh khắc im lặng dài
Ánh mắt Trương Tuấn Hào thoáng chao đảo, nhưng nhanh chóng khôi phục sự điềm tĩnh
Trương Tuấn Hào - Anh
Trương Tuấn Hào - Anh
Dọn đi ❄
Trương Tuấn Hào - Anh
Trương Tuấn Hào - Anh
Tôi ra ngoài ăn ❄ /đứng dậy, quay người/
Chu Chí Hâm - Cậu
Chu Chí Hâm - Cậu
Tùy anh
Chu Chí Hâm - Cậu
Chu Chí Hâm - Cậu
Nhưng anh sẽ nhớ miếng trứng nguội này đấy
Trương Tuấn Hào - Anh
Trương Tuấn Hào - Anh
Mơ giữa ban ngày ❄
Cánh cửa đóng lại một lần nữa
Chu Chí Hâm - Cậu
Chu Chí Hâm - Cậu
Người đâu mà khó chiều như con mèo kiêu ngạo /thở hắt, ngồi phịch xuống ghế/
Chu Chí Hâm - Cậu
Chu Chí Hâm - Cậu
Nhưng mèo thì đáng yêu, còn anh ta…
Cậu chưa kịp nói hết, điện thoại trong túi rung lên – một tin nhắn từ số lạ
💬 Trứng chiên nên nêm ít muối hơn
Chu Chí Hâm - Cậu
Chu Chí Hâm - Cậu
Cậu chủ Trương, miệng chê mà vẫn ăn hết, còn nhắn góp ý… ai mới là người đang quen giọng ai hả? /nhìn chằm chằm vào màn hình, khóe môi cong nhẹ/
END

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play