Chap 3

Trời mưa suốt đêm. Sáng sớm, không thấy Trương Tuấn Hào xuống ăn như thường lệ
Chu Chí Hâm - Cậu
Chu Chí Hâm - Cậu
Cậu chủ? /nhíu mày, lật đật chạy lên lầu, gõ cửa phòng anh/
Chu Chí Hâm - Cậu
Chu Chí Hâm - Cậu
Xuống ăn sáng đi, hôm nay tôi nấu cháo đó, mềm lắm, không chọi người được đâu
Không tiếng trả lời
Chu Chí Hâm - Cậu
Chu Chí Hâm - Cậu
Anh không ra là tôi vào đó nha!
Vẫn im lặng
Chu Chí Hâm hốt hoảng đẩy cửa bước vào. Trong ánh sáng lờ mờ, Trương Tuấn Hào đang nằm trên giường, sắc mặt nhợt nhạt, trán đỏ bừng
Chu Chí Hâm - Cậu
Chu Chí Hâm - Cậu
Này… anh bị sốt?
Chu Chí Hâm - Cậu
Chu Chí Hâm - Cậu
Nóng quá! Anh là người hay lò nướng vậy? /vội vàng chạy lại, sờ trán anh, rồi giật tay lại/
Trương Tuấn Hào - Anh
Trương Tuấn Hào - Anh
…Ồn /mơ màng mở mắt/
Chu Chí Hâm - Cậu
Chu Chí Hâm - Cậu
Anh còn sức nói ồn?
Chu Chí Hâm - Cậu
Chu Chí Hâm - Cậu
Ốm thế này rồi còn nói được là giỏi lắm rồi
Trương Tuấn Hào - Anh
Trương Tuấn Hào - Anh
…Tôi không sao
Chu Chí Hâm - Cậu
Chu Chí Hâm - Cậu
Anh sốt đến mê sảng rồi còn không sao?
Chu Chí Hâm - Cậu
Chu Chí Hâm - Cậu
Cứ nằm đó, tôi đi nấu cháo
Chu Chí Hâm hối hả xuống bếp, tay chân vụng về, đập trứng rớt cả vỏ, cháo sôi trào cả ra ngoài. Vừa nấu vừa càu nhàu
Chu Chí Hâm - Cậu
Chu Chí Hâm - Cậu
Tên cậu chủ này, bị ốm cũng chẳng dễ thương hơn
Chu Chí Hâm - Cậu
Chu Chí Hâm - Cậu
Đến lúc sốt còn dám lườm người ta…
Một tiếng sau, cậu bê bát cháo lên, đứng trước giường
Chu Chí Hâm - Cậu
Chu Chí Hâm - Cậu
Ngồi dậy ăn một chút đi
Chu Chí Hâm - Cậu
Chu Chí Hâm - Cậu
Cháo trắng, có thêm hành và chút gừng, anh ăn vào cho ấm bụng
Trương Tuấn Hào - Anh
Trương Tuấn Hào - Anh
/nhìn cậu, mệt mỏi ngồi dậy, nhưng tay run/
Chu Chí Hâm - Cậu
Chu Chí Hâm - Cậu
Đưa đây, tôi đút /nhíu mày, bực bội/
Trương Tuấn Hào - Anh
Trương Tuấn Hào - Anh
Không cần
Chu Chí Hâm - Cậu
Chu Chí Hâm - Cậu
Anh muốn cháo đổ hết ra giường à?
Chu Chí Hâm - Cậu
Chu Chí Hâm - Cậu
Im lặng, há miệng
Một thìa, rồi hai thìa, không ai nói gì
Trương Tuấn Hào - Anh
Trương Tuấn Hào - Anh
…Tại sao lại quan tâm? /chợt cất tiếng, giọng khàn/
Chu Chí Hâm - Cậu
Chu Chí Hâm - Cậu
Vì tôi là người hầu
Trương Tuấn Hào - Anh
Trương Tuấn Hào - Anh
Cậu hay cãi lại giống người hầu sao?
Chu Chí Hâm - Cậu
Chu Chí Hâm - Cậu
Ờ thì… tôi là người hầu có giới hạn
Chu Chí Hâm - Cậu
Chu Chí Hâm - Cậu
Nhưng anh là bệnh nhân, nên tôi tạm tha
Trương Tuấn Hào - Anh
Trương Tuấn Hào - Anh
Cậu không biết nghe lời nhưng lại biết lo /bật cười khẽ, ánh mắt mềm đi rõ rệt/
Chu Chí Hâm - Cậu
Chu Chí Hâm - Cậu
Tôi mà ngoan ngoãn chắc anh chán tôi từ hôm đầu rồi
Cả hai im lặng vài giây
Trương Tuấn Hào - Anh
Trương Tuấn Hào - Anh
…Cậu ở đây đến khi tôi ngủ được, được không? /dựa vào đầu giường, ánh mắt không còn lạnh lùng như mọi ngày/
Chu Chí Hâm - Cậu
Chu Chí Hâm - Cậu
Tôi tưởng cậu chủ ghét ồn ào? /khựng lại/
Trương Tuấn Hào - Anh
Trương Tuấn Hào - Anh
Hôm nay muốn nghe ai đó… càu nhàu
Chu Chí Hâm - Cậu
Chu Chí Hâm - Cậu
…Anh sốt nặng thật rồi
Chu Chí Hâm ngồi xuống mép giường, khoanh tay, bắt đầu kể đủ thứ chuyện trên trời dưới đất, từ con mèo ngoài cổng đến chuyện mấy người giúp việc buôn dưa trong bếp
Một lúc sau, Trương Tuấn Hào đã khẽ nhắm mắt, hơi thở dần đều
Chu Chí Hâm - Cậu
Chu Chí Hâm - Cậu
Anh ta không lạnh lùng như mình tưởng
Chu Chí Hâm - Cậu
Chu Chí Hâm - Cậu
Chỉ là… cô đơn quá lâu thôi
END

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play