| Hào Chu | Rốt Cuộc Ai Mới Là Chủ ?
Chap 5
Chu Chí Hâm - Cậu
Chán thật, bữa sáng có mỗi mấy món này… hôm qua cũng y hệt /nhìn vào bát cơm của mình, miệng lại lẩm bẩm/
Chu Chí Hâm - Cậu
Đừng nói là cậu chủ nghĩ mình là máy làm cơm đấy chứ?
Trương Tuấn Hào - Anh
Cơm ngon là được, không cần gì thêm /ngồi đối diện, liếc nhìn cậu, rồi nhàn nhạt nói/
Chu Chí Hâm - Cậu
Anh cũng là lạ, một đứa con trai mà chẳng biết ăn gì ngoài cơm trắng
Chu Chí Hâm - Cậu
Ngày nào cũng cơm trắng không thôi, không ngán à?
Trương Tuấn Hào - Anh
/khẽ hừ một tiếng, vẫn tiếp tục ăn, không nói gì/
Chu Chí Hâm - Cậu
Này, nếu là tôi, thì tôi sẽ làm cho anh một bữa sáng đúng nghĩa
Chu Chí Hâm - Cậu
Phở, bánh mì, hoặc cái gì đó ngon hơn thế này chứ…
Trương Tuấn Hào liếc cậu một cái, vẻ mặt lạnh lùng, nhưng lại nói một câu làm Chu Chí Hâm phải cứng họng
Trương Tuấn Hào - Anh
Cậu làm thế nào cũng được, nhưng đừng làm tôi mất khẩu vị
Chu Chí Hâm - Cậu
Anh... mới là người làm tôi mất khẩu vị đấy! /nghiêng đầu, nheo mắt/
Trương Tuấn Hào ngừng ăn, đặt bát xuống. Ánh mắt anh thoáng có chút gì đó lạnh lùng hơn bình thường, khiến Chu Chí Hâm hơi chột dạ, nhưng vẫn cố chấp không chịu im lặng.
Trương Tuấn Hào - Anh
Cậu có phải là người hầu không hả?❄
Trương Tuấn Hào - Anh
Làm ơn phục vụ cho tốt đi, tôi không yêu cầu gì nhiều đâu ❄
Chu Chí Hâm - Cậu
Cậu chủ, tôi là người hầu chứ không phải là nô lệ!
Chu Chí Hâm - Cậu
Đừng có đối xử với tôi như con chó của anh!
Trương Tuấn Hào nheo mắt, không trả lời. Không khí bỗng trở nên căng thẳng
Chu Chí Hâm - Cậu
Anh nghĩ mình là ai chứ? /hất mặt lên, tức giận nói tiếp/
Chu Chí Hâm - Cậu
Anh chỉ có tiền và quyền lực, nhưng đừng nghĩ tôi sẽ phải ngoan ngoãn vâng lời anh hết
Chu Chí Hâm - Cậu
Tôi là người hầu, không phải con rối!
Trương Tuấn Hào chầm chậm đứng dậy, không nói lời nào. Ánh mắt anh hơi khắc nghiệt khi nhìn xuống người đối diện. Lúc này, bầu không khí trong phòng trở nên im lặng, nặng nề
Chu Chí Hâm bắt đầu cảm thấy có gì đó không ổn, nhưng vẫn cứng đầu
Chu Chí Hâm - Cậu
Nếu anh không thích tôi, thì có thể gọi người khác đến thay
Chu Chí Hâm - Cậu
Tôi chẳng thiếu công việc đâu
Trương Tuấn Hào nhìn cậu, có chút giật mình trước những lời nói gay gắt đó. Anh im lặng một lúc, rồi mới mở miệng
Trương Tuấn Hào - Anh
Tôi không thích cậu cãi lại ❄
Chu Chí Hâm - Cậu
Vậy tôi không thích bị đối xử như thế này!
Mắt Trương Tuấn Hào hơi nhíu lại, nhưng rồi anh đột ngột đưa tay về phía Chu Chí Hâm, ngừng lại ngay trước mặt cậu
Trương Tuấn Hào - Anh
Cậu không hiểu sao? ❄
Trương Tuấn Hào - Anh
Tôi không muốn ai lại gần tôi, không muốn ai làm tôi phải... để ý quá nhiều ❄
Chu Chí Hâm ngạc nhiên, không kịp phản ứng, mắt nhìn tay anh đang đặt gần mình. Một lúc sau, cậu vẫn không nói gì, không hiểu nổi Trương Tuấn Hào muốn gì
Trương Tuấn Hào - Anh
Tôi đã từng tin tưởng một người, và bị phản bội ❄
Trương Tuấn Hào - Anh
Bây giờ tôi không thể tin bất cứ ai nữa, không thể cho phép ai lại gần tôi ❄
Im lặng một hồi, Chu Chí Hâm chỉ cảm thấy một chút gì đó trong lòng lay động. Nhưng cậu không muốn thể hiện ra ngoài, vẫn tiếp tục với giọng điệu hờn dỗi
Chu Chí Hâm - Cậu
Vậy thì cứ tiếp tục sống một mình đi
Chu Chí Hâm - Cậu
Đừng mong tôi làm bạn với một người như anh
Với một động tác nhanh chóng, Trương Tuấn Hào rút tay về, đôi mắt anh không còn vẻ lạnh lùng như trước, nhưng vẫn có gì đó mơ hồ khó đoán
Trương Tuấn Hào - Anh
Được ❄
Trương Tuấn Hào - Anh
Cậu đi đi ❄
Chu Chí Hâm nhìn anh một lúc, rồi bước ra ngoài. Cả hai không nói thêm gì nữa
Về phòng, Chu Chí Hâm thở dài, ném mình xuống giường. Mọi chuyện dường như vẫn không thay đổi, cả hai vẫn cãi nhau như trước, nhưng cậu không thể phủ nhận một điều: mỗi khi cãi nhau xong, tim cậu lại đập loạn xạ
Chu Chí Hâm - Cậu
Chết tiệt, cậu chủ à… sao anh lại khiến tôi lo lắng thế?
Cậu nhắm mắt lại, tự hỏi mình, liệu có phải mình đã bắt đầu quan tâm đến Trương Tuấn Hào quá nhiều không?
Trong phòng bên, Trương Tuấn Hào cũng không khá hơn. Anh ngồi xuống chiếc ghế bên cửa sổ, nhìn ra ngoài trời mưa lất phất
Trương Tuấn Hào - Anh
Cậu ta… thật sự là người khiến tôi cảm thấy khác
Comments