| Hào Chu | Rốt Cuộc Ai Mới Là Chủ ?
Chap 4
Hôm sau, Trương Tuấn Hào hạ sốt. Chu Chí Hâm dậy sớm nấu cháo, nhưng khi đem lên thì chỉ thấy giường trống trơn
Chu Chí Hâm - Cậu
Ủa, mới hôm qua còn mềm nhũn như bún, nay lại đi đâu rồi?
Vừa xuống nhà, đã thấy cậu chủ đang mặc vest, ngồi lặng lẽ uống trà
Chu Chí Hâm - Cậu
Anh khỏi rồi hả?
Chu Chí Hâm - Cậu
Không nghỉ thêm?
Trương Tuấn Hào - Anh
Tôi không yếu như cậu nghĩ
Chu Chí Hâm - Cậu
Vâng, siêu nhân mà
Anh nhìn lướt qua cậu, im lặng. Nhưng khi Chu Chí Hâm xoay người đi vào bếp, Trương Tuấn Hào gọi
Trương Tuấn Hào - Anh
Cháo đâu?
Trương Tuấn Hào - Anh
Hôm qua ăn rồi, thấy cũng… không tệ
Chu Chí Hâm nhướn mày. Lần đầu tiên anh… đòi đồ cậu nấu?
Chu Chí Hâm - Cậu
Ồ, có liền
Chu Chí Hâm - Cậu
Lần này tôi cho thêm nấm, anh ăn vào biết đâu lại bớt khó tính
Chu Chí Hâm ra vườn phơi chăn thì thấy một chiếc hộp gỗ đặt ngay trước cửa phòng mình
Cậu mở ra – bên trong là một đôi dép đi trong nhà, loại mềm nhất, đúng cỡ chân cậu. Trên hộp dán một mẩu giấy nhỏ
"Đừng đi chân trần trong nhà nữa"
Cậu nhìn quanh — không ai ở đó. Nhưng ngay sau khi mở hộp, trong nhà vang lên giọng cậu chủ từ tầng trên
Trương Tuấn Hào - Anh
Không phải quà
Trương Tuấn Hào - Anh
Chỉ là không muốn nghe tiếng dép lê của cậu khua cả ngày
Chu Chí Hâm - Cậu
Ồ, cậu chủ quan tâm ghê ta
Trương Tuấn Hào - Anh
Không
Chu Chí Hâm - Cậu
Thế sao biết cỡ chân tôi?
Trương Tuấn Hào - Anh
Làm gì khó
Trương Tuấn Hào - Anh
Tôi không mù
Chu Chí Hâm - Cậu
…Ờ thì… cũng cảm ơn
Chu Chí Hâm - Cậu
Dù anh chẳng biết nói tử tế
Tối hôm đó, khi Chu Chí Hâm vừa tắm xong, đang lau tóc thì nghe tiếng gõ cửa
Cậu mở cửa ra – là Trương Tuấn Hào, đứng đó, tay cầm một túi giấy
Trương Tuấn Hào - Anh
Quần áo ngủ
Trương Tuấn Hào - Anh
Bộ cũ của cậu… bạc màu
Chu Chí Hâm - Cậu
Tôi thích mặc đồ cũ, mặc vào ngủ ngon hơn
Trương Tuấn Hào - Anh
Tôi không hỏi ý kiến
Chu Chí Hâm - Cậu
Cậu chủ, anh đang cố làm người tốt đấy à?
Trương Tuấn Hào - Anh
Tôi chỉ không muốn người hầu của mình trông quá… quê mùa /lườm/
Chu Chí Hâm - Cậu
A, rồi, rồi
Chu Chí Hâm - Cậu
Tôi nhận
Chu Chí Hâm - Cậu
Nhưng mà…/nheo mắt/
Chu Chí Hâm - Cậu
Anh không sợ tôi nghĩ anh đang thích tôi à?
Trương Tuấn Hào - Anh
Cứ nghĩ đi /quay lưng, giọng thấp hẳn/
Cửa đóng lại trước mặt Chu Chí Hâm, để lại cậu với túi quần áo trên tay, tim đập hơi lệch một nhịp
Chu Chí Hâm - Cậu
…Tên cậu chủ này, bị ốm xong đổi tính luôn à?
Comments