Dòng của nhân vật:
" nói khẽ, thầm "
* suy nghĩ *
// hành động //
• cuộc hội thoại của người không cần thiết *
_______________________________
Phủ Thượng thư – năm Gia Long thứ mười bảy.
Cột trụ sơn son, nền lát gạch tàu đỏ au như máu.
Tiếng đàn tỳ bà quyện trong hương trầm, tiếng guốc cung nữ vang dội giữa những tiếng cười rộ rã của bọn quan con trai đang tụ họp.
Trên bậc cao nhất, ngồi chễm chệ, là Quang Anh.
Thiếu gia phủ Thượng Thư, con trai duy nhất của viên quyền thần khét tiếng kinh thành.
Áo gấm viền chỉ vàng, tay cầm quạt ngà, mắt nhìn đời như một cuộc chơi có thể đảo lộn bất cứ lúc nào – nếu hắn muốn.
Nguyễn Quang Anh
//ngả người lên ghế, cười nhạt//
• Đem tên tiểu đồng hôm trước ra đây. Ta nghe nó dám lườm ta khi đi ngang phòng học •
Tên gia nhân cúi đầu:
• Bẩm… là Đức Duy, con nhà học trò nghèo xin vào dạy chữ. Mẹ bị bệnh, cha mới mất •
Nguyễn Quang Anh
Ta hỏi hoàn cảnh nó làm gì?
Ta hỏi tại sao nó dám nhìn ta như kẻ giết người.
Một đám người xì xào, rồi kéo Duy lên.
Cậu bé ốm yếu, mặt trắng xanh, quỳ giữa sân. Ánh mắt vẫn điềm đạm – lạnh, nhưng không run.
Nguyễn Quang Anh
//tiến đến, bước giày lụa dẫm lên nền gạch đỏ//
Nguyễn Quang Anh
Ngươi tên gì?
Hoàng Đức Duy
Thưa... Đức Duy.
Nguyễn Quang Anh
//híp mắt//
Nguyễn Quang Anh
Tên đẹp thật đấy.
Duy có nghĩa là giữ, là bền. Nhưng mặt ngươi không hợp với chữ đó.
Có khi hợp với chữ " Cam " - " chịu đựng " !
Một đám công tử phá lên cười
Duy im lặng, không cúi đầu
Nguyễn Quang Anh
//cầm quạt chỉ vào trán cậu//
Nguyễn Quang Anh
Ngươi nhìn ta làm gì?
Hoàng Đức Duy
//cười nhạt//
Hoàng Đức Duy
Vì người khác đều cúi đầu, nên tôi mới muốn biết...kẻ đứng trên họ là ai!
Không gian bỗng lặng đi
Một tên nô tài giật mình, run lẩy bẩy
Nguyễn Quang Anh
//cười nhạt, lật quạt//
Nguyễn Quang Anh
Dạy hay lắm. Đem nó xuống nhà bếp. Bỏ đói ba ngày, rồi cho về trường.
Đừng để chết. Ta muốn biết ánh mắt đó chịu được bao lâu!
Cảnh cắt – đêm khuya
Trong gương đồng, Quang Anh soi mặt.
Mảnh gương mờ nhòe – nhưng vẫn phản chiếu rõ ánh mắt hắn: lạnh, cao ngạo, chán chường.
Gia nhân gõ cửa:
• Thiếu gia, người thầy mới tới... •
Nguyễn Quang Anh
Không cần.
Nguyễn Quang Anh
Ta không học.
Người như ta - chỉ cần người khác nghe, không cần hiểu chữ nghĩa.
Một góc khuất, Đức Duy bị trói, máu rỉ ở môi, nhưng vẫn thì thầm:
Comments