Dòng nhân vật của câu chuyện:
" Nói khẽ, thầm "
* suy nghĩ *
// hành động //
• câu hội thoại của nhân vật không cần thiết •
____________________________
Buổi chiều phủ Thượng Thư.
Trời mưa nhẹ, nhưng không khí bên trong phòng lớn như có sấm. Bọn quan con rạp mình trước một chiếc bàn dài – nơi có hai người đang dùng trà:
Quang Anh và Đăng Dương
Trần Đăng Dương
//tay cầm chén sứ//
Trần Đăng Dương
Mắt ngươi đỏ. Lại mất ngủ à?
Nguyễn Quang Anh
//nhếch mép//
Nguyễn Quang Anh
Chỉ kẻ yếu mới ngủ ngon.
Nguyễn Quang Anh
Ta tỉnh - để không ai kịp đâm ta lúc nhắm mắt!
Trần Đăng Dương
//nhìn ra mưa, giọng đều đều//
Trần Đăng Dương
Càng lên cao, gió càng mạnh. Càng ngồi ngai vàng, người càng đơn độc.
Nhưng Quang Anh, ngươi quên rồi sao? Ngươi đâu có một mình.
Nguyễn Quang Anh
//quay lại, ánh mắt sắc như dao//
Nguyễn Quang Anh
Ta chỉ có một người bên cạnh – và hắn đang ngồi trước mặt ta.
Ngươi không phản, ta không chết. Ngươi gật đầu, ta giữ được giang sơn.
Cửa nhẹ mở.
Một cung nữ bước vào. Tóc búi cao, dáng mảnh, mắt phượng. Là Pháp Kiều
Nguyễn Thanh Pháp
//cúi người//
Nguyễn Thanh Pháp
Quốc Vương bảo tìm bản cáo trạng cũ, tôi đã mang đến.
Nhưng thứ tình yêu không được hồi đáp... Sớm muộn gì cũng hóa thành điều gì khác
Im lặng
Chỉ có tiếng mưa rơi đều đều trên mái ngói đỏ.
Ngoài kia, dân chúng đang run với gió lạnh.
Trong này, ba người - ba ý niệm - ba bóng hình, mỗi kẻ ôm một mảnh gương. Và không ai biết...mảnh nào là thật, mảnh nào phản chiếu chính mình.
Ngoài trời, mưa ngừng.
Cung nhân cúi đầu khi qua hành lang phía đông. Tấm bình phong thêu phượng hoàng giương cánh , ngăn cách gian trà thất với thế giới bên ngoài. Nhưng bên trong, ba người ngồi ba góc, mỗi người mang một thứ không ai thấy được.
Quang Anh đứng dậy. Tà áo dài phủ ngang nền đá trắng, Từng bước như in dấu nền gạch ướt.
Nguyễn Quang Anh
//giọng khẽ, không quay lại//
Nguyễn Quang Anh
" Ở kinh thành này, thứ ta ghét nhất là gương. "
Pháp Kiều ngẩng đầu, đôi mắt thoáng dao động.
Đăng Dương im lặng, ánh mắt nặng như nước lũ mùa lũ chưa dâng.
Nguyễn Thanh Pháp
//thử hỏi//
Nguyễn Thanh Pháp
Vì gương phản chiếu thứ người không muốn thấy?
Nguyễn Quang Anh
//Quay đầu, nở nụ cười chậm rãi//
Nguyễn Quang Anh
Không. Vì nó không biết nói!
Gió lùa qua khe cửa. Trà nguội, không ai nhấc chén.
Đăng Dương cuối cùng lên tiếng. Trầm ổn và kiên định.
Trần Đăng Dương
Ngươi vẫn còn có ta. Và cả nàng ấy.
Trần Đăng Dương
Nhưng Quang Anh.
Trần Đăng Dương
Nếu một ngày nào đó gương thực sự vỡ,
Hãy nói ta biết... ngươi nhìn thấy những gì trong đó.
Quang Anh không trả lời.
Pháp Kiều đứng dậy, thu lại bản tấu, tay run nhẹ nhưng mặt không đổi sắc.
Nguyễn Thanh Pháp
//giọng nhẹ như tơ//
Nguyễn Thanh Pháp
Quốc Vương có muốn xem thử chiếc gương tôi vẫn giữ từ năm ấy không?
Quang Anh liếc nhìn, một thoáng ánh bạc trong đáy mắt :
Nguyễn Quang Anh
Không cần.
Nguyễn Quang Anh
Ta thích nhìn thẳng vào người hơn là nhìn thẳng vào ảo ảnh.
Nàng cười. Dương im lặng. Gió cuốn mùi trà tàn đi mất.
Trên cao, chuông điệu vang ba hồi.
Một ngày kết thúc. Và cũng là một đoạn khởi đầu cho sự đổ vỡ không ai ngăn được.
Comments