Dòng của nhân vật trong câu chuyện:
" nói thầm, khẽ "
* suy nghĩ *
// hành động nhân vật //
• hội thoại không cần thiết •
_____________________________
Bạch xà trắng, quấn quanh anh, chiếc lưỡi đỏ máu như sợi tơ mỏng ở đêm trăng rằm. Thần sắc huyền bí, hiện lên đen tối trong mắt em, miệng cong đủ lượng dài, ánh mắt vô hồn nhưng vẫn sắt.
Tiếng gõ thứ bảy canh ba giờ đồng - giờ tý [ 11 giờ đêm chỉ điểm ] Những bước chân nặng nề, hoảng loạn, sự kinh sợ trong đôi tay lạnh của em.
Hoàng Đức Duy
//bước đến chậm rãi, run run tay sờ lên má anh//
XOẢNG?!
Vết cắn đỏ máu, cơn đau thấu trời, chuông gõ liên hồi, không tắt nghẽn, hơi thở...dương khí xa dần, hậu hoàng bỗng ngưng.
Tiếng gõ cửa hòa vào tiếng gõ chuông đồng, vết máu in tay người hiện lên mặt kính rõ mồn một, trăng tròn đã thành trăng máu, phủ thượng thư chìm vào bóng tối của đêm, gió lạnh cuốn lấy phủ, sương mù mịt.
Ánh mắt anh liếc qua sắt lạnh, nhìn em cười khẽ. Bạch linh nhìn theo, với ánh mắt đỏ ngầu máu, cánh đuôi siết chặt lấy người anh, rồi choàng đến cổ, màu trắng bây giờ đã thành xám từng mảng.
Hoàng Đức Duy
Ngài...Quang Anh..//tiếng nói ấp úng, lo lắng, ánh mắt như thủy, môi run run//
Vết máu trong tay em, từ đỏ lại thành đen, rỉ ra từng giọt.
Nguyễn Quang Anh
//nhìn đến vết thương, cười nhạt//
Con bạch xà bò đến gót chân em, cùng lực đến ngón tay em, lưỡi liếm máu theo chỉ định. Em ngỡ ngàng...
Hoàng Đức Duy
//hất bạch xà//
Hoàng Đức Duy
Ư...ư //bị táp vào cổ, lang lổ máu, mắt em chợt tĩnh lặng, đục ngầu//
Nguyễn Quang Anh
Đừng.
Giọng trầm thấp, vọng vang cả gian phòng ấy, chân bước dẫm lên nền gạch ngọc, tay cầm lấy tay em, lưỡi nhẹ nếm máu.
Hoàng Đức Duy
Ngài...
Bạch xà đã biến mất?
Anh bế em, đưa đến giường, mặt áp sát em, ánh mắt lạnh ấy khiến em càng tuyệt vọng...
Hoàng Đức Duy
//quay mặt đi, lộ xương quai xanh trên nền áo mỏng, bờ vai trắng mềm mại, và góc nghiêng sa ngã//
RẮC!!
Tiếng xương của em? Đôi tay của anh?
Hoàng Đức Duy
//nhìn anh đầy nước, mím môi//
Bờ môi chạm nhẹ, anh ép em vào một góc giường.
Nguyễn Quang Anh
Ở đây với ta...//giọng vọng, trầm nhưng đáng sợ, đôi mắt chăm chú vào em//
Hoàng Đức Duy
Tôi xin lỗi ngài...nhưng
Nguyễn Quang Anh
//tay mò vào áo em, sau khuất lưng, em ngã vào người anh//
Hoàng Đức Duy
//ôm anh giữ vững// Ngài...
Nguyễn Quang Anh
//hôn môi em, sâu đậm, đôi môi nóng rực//
Nguyễn Quang Anh
Ngươi nghĩ...
Nguyễn Quang Anh
Muốn thoát khỏi cái phủ này mà dễ à?
Nguyễn Quang Anh
Mệnh lệnh của ta...mãi là mệnh lệnh.
Nguyễn Quang Anh
Cãi lệnh ta, khác nào ngươi vào địa phủ chung sống?
Giọng nói ấy vang vảng, vọng quanh, em rợn người trước giọng trầm. Thanh thoảng, gió lùa thật nhanh, trên mặt kính cửa vẫn còn vết máu ấy.
In đậm....in đậm trong mắt em.
Hoàng Đức Duy
//cúi gầm mặt, lặng thinh không nói một lời, run rẩy//
Buổi đêm trăng tròn nhuộm máu, màu áo bạc của em phải kế màu áo lĩnh của anh, mắt nhắm, tay người để ngay khuyết bụng [ nghĩa là rốn ] Hai tay chụm lại, hơi thở êm xuôi.
Em đứng dậy, rón rén bước khỏi cửa, giọng nói trầm, bật tỉnh hét lên. Anh chưa ngủ?
Hoàng Đức Duy
//dựt mình//
Em quay đầu.
Nguyễn Quang Anh
Ngươi dám trốn?
Hoàng Đức Duy
Kh-không có...//hoảng loạn//
Giữa tiếng chuông đồng, tiếng gõ phát thanh, bầu trời lại âm u một lần nữa, tiếng hét thất thanh xóa tan bầu trời.
?!
Từng quất roi mây phát thẳng thân thể ngọt ngào, rướm máu, nước mắt rơi nhưng kiên định.
Nụ cười khẽ, thì thầm bên tai.
Nguyễn Quang Anh
" ngươi, không được thoát khỏi ta. "
Nguyễn Quang Anh
" Dám cãi lệnh, ta cào xé ngươi thành mảnh người. "
Nụ cười vang lên, tà ma, vọng vả, cơn mưa rào trôi qua từng cơn, chợt tiếng chuông ngừng..
Giờ dần đã đến?
[ Giờ dần nghĩa là giờ của quỷ dữ, thiên về thế giới tâm linh, âm khí mạnh, trần gian phút chốc toàn dạ quỷ vào giờ này, từ 3:00 đến 5:00 chợp sáng. ]
Đôi mắt anh, bắt đầu chuyển biến, động lại là một màu đỏ nghịch..
Quỷ Vương?...
Hoàng Đức Duy
Q-quỷ...Quỷ Vương?..
//kinh ngạc//
Giọng dần biến đổi.
Anh áp sát, dùng âm khí của mình chiếm lấy em, đôi tay em, bất chợt.... lại ôm lấy thân thể ấy, nụ hôn ngọt ngào, sâu nhưng lại thẳm.
Bạch xà dẫn theo một đàn chim quạ.
Quác..quác..quác..quác.
Tiếng quạ kêu rợn người.
Nguyễn Quang Anh
//Vẫn quạt, nhếch môi//
Hoàng Đức Duy
//quỳ xuống//
Tôi... tôi xin lỗi ngài.
Nguyễn Quang Anh
Hửm~ //cúi nhìn em//
Nguyễn Quang Anh
Lý do nào?
//dừng quạt, cau mày//
Em im lặng.
Nguyễn Quang Anh
Nói.
Nguyễn Quang Anh
Không suôn.
Nguyễn Quang Anh
Ngươi muốn chết trong chính căn phòng phủ?
Hoàng Đức Duy
//dập đầu// Xin ngài... tôi xin.
Nguyễn Quang Anh
//kéo em đứng//
Nguyễn Quang Anh
Đã được nụ hôn của ta trao.
Nguyễn Quang Anh
Ngươi còn hối hận với Quỷ Vương?
__________________________
K.Ngaa
Chào ạ.
K.Ngaa
Tớ là Kiều Nga - còn được gọi là Ngadepzai.
K.Ngaa
Xin thử hỏi, các bạn có thấy thú vị với câu chuyện này?
K.Ngaa
Nếu không, thì tớ sẽ làm kinh dị, và quỷ dị hơn nữa, được chứ?
Comments