Kẻ phản chiếu trong gương vỡ

Dòng của nhân vật trong câu chuyện: * suy nghĩ * " nói khẽ, thầm " // hành động // • Những lời thoại không cần thiết • Quang Anh: hắn, anh Đức Duy: cậu, em.
__________________________
Sáng sớm, sương phủ trắng mờ như khói mỏng vương vấn trên mái ngói cổ kính của phủ Thượng Thư. Chuông đồng từ vọng lâu cao nhất ngân lên từng hồi dài, âm thanh rền vang như xuyên thấu tầng mây, khiến lũ chim sẻ nấp trong rặng tre giật mình bay vút. Tiếng chuông không chỉ gọi thức cả kinh thành mà còn là dấu hiệu cho một ngày thiết triều nặng nề, nơi từng lời nói, từng cái cúi đầu có thể đổi mạng người. Phía sau bức rèm lớn thêu hình rồng uốn lượn, Quang Anh đứng lặng nhìn ra hồ sen đã bắt đầu tàn cánh. Áo bào trắng thêu long văn viền lam nhạt ôm lấy thân hình thẳng tắp. Mái tóc vấn cao cài trâm ngọc, khuôn mặt điềm nhiên không một vết nhăn, như thể đã từ lâu không còn chuyện gì khiến hắn biến sắc.
Dưới sân, quan lại xếp hàng, quỳ đều tăm tắp. Gió sớm se lạnh cuốn theo mùi hương trầm và tiếng guốc đá vọng lại từng nhịp nặng nề. Một thái giám cao giọng bắt đầu đọc tấu chương về vùng dân loạn ở trấn Dương Đông:
• Dân chúng tụ họp trước nha môn, đòi giảm tô thuế, đập phá kho lương... •
Quang Anh nhấc chén trà, khẽ nhấp một ngụm, ánh mắt chẳng đổi:
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Cắt khẩu phần gạo nửa tháng.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Bắt kẻ cầm đầu, xử giảo giữa chợ. Treo đầu ba ngày.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Ai tụ lại, chém.
Vị quan già rụt rè cúi đầu nói nhỏ:
• Thượng thư... nếu ta nương nhẹ, có khi dân lòng biết ơn. •
Quang Anh đập mạnh chén trà sứ, ánh mắt như một con bạch xà nóng giận, tia hờn bắt đầu quách lại vô liên.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Ngươi nhầm.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Dân biết sợ, không cần biết ơn.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Ơn sinh phản. Sợ sinh phục.
Giữa bầu không khí căng như dây đàn, một giọng nói lạ vang lên từ góc điện – khàn, già, và thấm mùi đất ruộng:
Dạo Hữu - Lính giương giáo
Dạo Hữu - Lính giương giáo
Đầu người dễ rơi, nhưng lòng dân một khi mất, chẳng cột lại được đâu...
Mọi người sững lại. Lính giương giáo. Nhưng Quang Anh... chỉ khẽ nhếch môi:
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Tìm cho ta kẻ vừa nói. Nếu là dân, cắt lưỡi. Nếu là quan, cách chức. Nếu là bóng, đốt đèn tìm.
Mọi người sững lại. Lính giương giáo. Một tên lính hét lớn:
Lão Nông - quan già
Lão Nông - quan già
Kẻ nào hổn xược?!
Nhưng Quang Anh đã nhíu mày. Hắn quay đầu, ra hiệu. Đám lính tản ra. Từ bóng tối, một lão nông gầy gò, tóc bạc, áo vải thô, đứng lặng giữa đám đông. Không quỳ, không cúi, ánh mắt đục ngầu nhưng thẳng thắn.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Tên ngươi?
Hắn hỏi, giọng trầm như đất lở.
Dạo Hữu, dân cày ở làng phú bổng, được ông trưởng già bảo ban làm lính giương giáo. Cậu tinh anh, kĩ càng, có đầy đặn chất sám và thể lực bên trong, Nên. Ông trưởng mới cho làm lính trong thành.
Một viên quan bước đến thì thầm: • Hắn là người được cử đến dâng lễ vật từ dân vùng đó. Có giấy thông hành. •
Quang Anh bước xuống ba bậc đá, đứng đối diện Dạo Hữu. Hắn hỏi:
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Ngươi biết lời vừa rồi đủ để mất đầu không?
Dạo Hữu không lùi. Chỉ đáp:
Dạo Hữu - Lính giương giáo
Dạo Hữu - Lính giương giáo
Dân mất đất, mất lúa, mất con. Giờ sợ gì mất đầu nữa? Chết một người, trăm người còn sống để nhớ. Nhưng ngài mất lòng dân... cả giang sơn cũng không giữ được.
Không khí trong điện như đông cứng lại. Nhưng rồi – Quang Anh bật cười.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Ngươi to gan. Nhưng cũng thú vị.
Hắn quay sang tên lính canh:
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Giải hắn vào ngục tối. Chưa Giết.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Ta còn muốn nghe hắn nói.
Lính lập tức trói Dạo Hữu. Trước khi bị lôi đi, lão quay đầu lại, nhìn thẳng Quang Anh:
Dạo Hữu - Lính giương giáo
Dạo Hữu - Lính giương giáo
Gương chưa vỡ, người còn soi. Gương vỡ rồi... chỉ còn mảnh sắc nhọn, chứ chẳng ai thấy rõ mình. Mong ngài soi trước khi vỡ.
...
Tối đó, trong gian thờ lớn phủ Quốc vương, từng nén hương đỏ cháy nghi ngút khói. Mùi trầm len lỏi qua từng kẽ gỗ, phủ một lớp mờ ảo lên di ảnh các đời tổ phụ. Gian phòng lớn im lìm, chỉ còn tiếng gõ mõ đều đều từ tay vị thái giám già. Bên ngoài, ánh trăng rọi qua song cửa, chiếu vào bóng hai người đứng lặng. Đức Duy – áo xanh nhạt, ánh mắt vẫn bình thản mà khó đoán, tay cầm bó sách nhỏ. Quang Anh, vẫn trong y phục triều chính, vai hơi đổ về phía trước, mệt mỏi và âm thầm.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Ngươi nghĩ ta tàn bạo sao?
Quang Anh hỏi, giọng trầm.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Không phải tàn bạo.
Đức Duy đáp, khẽ bước đến gần.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Chỉ là không tin ai, ngay cả chính mình.
Trong ánh sáng bập bùng của hương cháy, Quang Anh quay sang, nhìn sâu vào mắt cậu thư sinh trước mặt. Một thoáng im lặng – rồi hắn nghiêng đầu, hôn cậu. Nụ hôn khép lại nhẹ nhàng, nhưng rồi dần sâu hơn, nồng nàn, lặng lẽ như chính bóng đêm đang ôm lấy họ
Quang Anh thì thầm:
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Ta chỉ thấy yên bình khi bên ngươi.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Nhưng yên bình không dành những kẻ như ta.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
//siết nhẹ bàn tay hắn//
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Thế thì ít ra...
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Hãy để ta gánh một phần gương vỡ ấy cho ngài.
Như một lời thú tội chưa kịp nói. Nhưng rồi đôi môi ấy không dừng lại – Quang Anh siết lấy cổ Đức Duy, kéo cậu gần hơn. Bóng hai người hòa vào nhau dưới ánh trăng bạc loang lổ qua khe cửa. Nụ hôn trở nên sâu hơn, không còn là thử nghiệm hay do dự. Đó là sự giải thoát – từ những giằng xé, những âm mưu, những đêm lạnh đầy toan tính và đơn độc.
Đức Duy không tránh. Cậu đáp lại, hơi thở gấp gáp, tay bám nhẹ lấy vạt áo Quang Anh. Họ hôn như thể ngoài kia chẳng còn ai, chẳng còn ngai vàng, chẳng còn triều đình, chỉ còn hai kẻ cố giành lấy một chút ấm áp giữa thế giới đầy gươm đao. Khi môi tách rời, chỉ còn tiếng thở đứt quãng. Quang Anh khẽ thì thầm, giọng như nghẹn lại nơi cổ họng:
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Duy... nếu ngày mai ta biến mất khỏi ngai vàng, ngươi còn ở lại chứ?
Đức Duy nhìn sâu vào mắt hắn, ánh nhìn không còn lạnh lẽo như mọi khi. Cậu chỉ gật nhẹ, rồi nói:
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
“Ta chưa từng đến vì ngai vàng, cũng sẽ chẳng rời đi vì nó.”
Gian phòng vẫn lặng, chỉ còn tiếng hương tàn rơi tách tách vào đĩa đồng. Bóng hai người vẫn in trên nền gạch lạnh – như thể đã vượt khỏi cả quyền uy lẫn định kiến.
....
Bên ngoài phòng, bầu trời thẫm đen. Một tên lính canh – kẻ lúc sáng giương giáo hét lớn vào mặt Dạo Hữu – đang lặng lẽ đi tuần qua hành lang phủ chính. Hắn dừng chân trước tượng long hổ hai bên, liếc mắt về phía phòng thờ vẫn còn ánh sáng. Đột nhiên, một bóng đen xẹt qua. Trước khi hắn kịp quay đầu, một bàn tay lạnh toát đã bịt miệng. Một lưỡi dao cong mỏng cứa ngang cổ. Máu phun ra từng đợt, nhuộm lên vạt áo lính trắng bệch trong ánh trăng.
Tiếng ngụm máu trào, tiếng thở rít khe khẽ – tất cả bị nuốt trọn trong đêm. Xác hắn được kéo gọn vào sau bức bình phong đá, tay vẫn còn giương nhẹ như chưa kịp hối hận.
Đêm vẫn kéo dài, lặng lẽ và ám ảnh như những mảnh kính vụn rơi trên nền gạch cũ – phản chiếu từng vệt máu, từng lời hứa, từng nụ hôn.
....
Sau bóng lưng Quang Anh, một luồng khí hắc ám đang dâng lên chậm rãi, âm ỉ. Bầu không gian như nghẹt thở, hương trầm dần bị nuốt chửng bởi thứ mùi tanh tanh của máu loang vào gió. Đôi mắt Quang Anh dần trống rỗng, trong vắt như thủy tinh vỡ — không còn ánh người, chỉ còn đáy vực của một linh hồn đang hóa quỷ.
Chiếc quạt bông trắng trong tay hắn bỗng chốc chuyển màu, từng sợi lông mềm mại khô cong, đen nhánh, như bị nung qua lửa địa ngục. Gió quạt rít lên lạnh buốt, quét ngang phòng, khiến cả làn khói hương cũng bị cuốn xoáy. Đức Duy ngẩng lên, đôi môi vẫn còn vương chút hơi ấm của nụ hôn vừa dứt, nhưng ánh nhìn đã trở nên cảnh giác và trầm mặc.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Huynh...
Cậu khẽ gọi, giọng như run nhẹ, nhưng không rút lui.
Quang Anh quay lại. Môi hắn vẫn nở một nụ cười rất nhẹ — thứ nụ cười đã từng khiến bao nhiêu người khuỵu gối, nay lại như nứt rạn thành một vết rạch đầy tà khí.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Ta không sao~
Hắn nói khẽ, nhưng giọng nói ấy nghe như giấc mộng chết. Cứ vọng mãi, vọng mãi trong vô hình không khí, làng gió nhẹ nhàng bây giờ lại đẩy mạnh trào lên. Lưng cậu rợn lên, lạnh lạnh trước tia mắt u ám ấy.
Ngoài trời, mây đen tụ lại. Một tiếng chuông từ phủ lớn lại vang lên, nhưng lần này không phải báo sáng — mà như tiếng gọi hồn.
________
Đức Duy bất giác lùi nửa bước. Ánh mắt cậu chao đảo. Thứ gì đó nơi Quang Anh không còn là con người. Là cái gì đó cổ xưa, dữ dằn, sâu thẳm… Một cơn gió lạnh vô hình lướt qua sống lưng khiến cậu rùng mình. Trong khoảnh khắc, Đức Duy thấy được điều không ai nên thấy. Từ dưới chân Quang Anh — từng vệt bóng tối đặc quánh như mực tàu loang ra. Giữa vũng hắc ám ấy, một thân hình trắng toát đang trườn lên, nhè nhẹ nhưng rắn rỏi. Một con bạch xà — lạ lùng, uốn lượn như không hề vướng cản, dài hơn hai sải tay, mắt đỏ như hạt lựu đông máu. Đức Duy nín thở, lòng hoảng loạn đến mức không cử động nổi. Con rắn ấy lặng lẽ bò dọc thân Quang Anh, như đã quá quen thuộc. Từng vòng từng vòng lạnh lẽo quấn lấy eo hắn, trườn qua vai, rồi ngẩng đầu, thè lưỡi trước cổ hắn như thì thầm cúng tế. Đuôi nó vươn cong, quấn sát thân như một dấu ấn, như thể Quang Anh là vật chủ — hoặc tế phẩm.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Huynh là ai...
Đức Duy lắp bắp, mắt cậu run lên từng hồi, môi trắng bệch, trái tim thắt nghẹn.
Quang Anh vẫn đứng yên, lặng như tượng đá giữa đêm. Nhưng môi hắn hơi nhếch, và một giọng nói trầm trầm vọng ra — không hoàn toàn là của hắn nữa:
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Thứ trong lòng dân... không phải chỉ có tín ngưỡng đâu, Duy à~
Con bạch xà bỗng ngẩng đầu, nhìn thẳng vào cậu, rồi thè lưỡi một cái thật chậm.
Con bạch xà ngẩng đầu nhìn Đức Duy, ánh mắt vô cảm, rồi trườn vòng xuống, uốn lượn thành một vòng tròn trên nền gạch. Bàn chân Đức Duy như cắm chặt xuống đất, toàn thân cứng đờ. Một cơn lạnh buốt bắt đầu từ bắp chân lan dần lên sống lưng, như thể huyết quản cậu đang bị tràn ngập bởi thứ sương độc từ địa phủ.
Đột nhiên — hơi thở trong phòng đổi hẳn.
Không khí đặc quánh, nặng nề như tro tàn sau một trận hỏa hoạn, chẳng còn là mùi trầm hương nữa. Mùi máu... mùi tanh sắt đậm đặc như thể cả một cánh đồng tử thi vừa mở ra. Đức Duy thở hổn hển, nhưng không thể thở sâu. Ám khí bắt đầu lan — từ dưới chân Quang Anh, qua từng phiến gạch cổ, rồi luồn qua khe cửa, rít vào bức rèm, xâm chiếm mọi ngóc ngách như một kẻ săn mồi không hình hài. Ánh đèn lồng ngoài hành lang vụt tắt. Tường đá lạnh rịn sương, và những vết nứt li ti bắt đầu lan như gân máu khô.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Huynh... rốt cuộc đã thành cái gì rồi?!
Đức Duy rít qua kẽ răng, giọng cậu nghẹn cứng, đầy chua xót và kinh hãi.
Quang Anh nhắm mắt. Và cười. Không còn là tiếng cười của người — mà là một bản hòa âm rạn vỡ của linh hồn và oán niệm.
Từ đâu đó, một con quạ đập cánh trong màn đêm, kêu lên ba tiếng rền rĩ. Khung cửa sổ bật mở, gió lạnh tràn vào, cuốn tung áo lụa, kéo theo làn khói đen như rắn độc, phả thẳng vào mặt Đức Duy. Cậu khuỵu xuống. Một vệt máu rỉ ra từ khóe miệng. Tim cậu không đập theo nhịp thường nữa — mà loạn lên, hốt hoảng.
Con bạch xà khè một tiếng, như đã chiếm giữ ngai vàng trong đêm tối ấy.
__________________________
HẾT CHƯƠNG IV

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play