[ Domicmaster X HieuHung ~ DooKieu ] Tình
Chương 3
Trần Đăng Dương
Chúc mừng..hai người
Anh buộc miệng, giọng vỡ ra như ly thuỷ tinh bị ném xuống sàn đá lạnh.
Không ai đáp lại. Câu chúc mừng ấy rơi tõm vào không khí, nặng trĩu như một lời tiễn biệt.
Dương xoay người rời đi. Mỗi bước chân là một nhịp gãy trong trái tim. Phía sau anh, tiếng cười khẽ của Hùng và Hiếu như những chiếc kim nhỏ, cắm sâu vào từng tế bào.
Anh không biết mình đã bước bao xa. Chỉ biết, trời lại đổ mưa
Trong một buổi sáng thứ hai tích tắc vài hạt mưa, đêm qua công nhận mưa lắm thật - đến giờ vẫn rả rích rơi kìa
Trong mỗi buổi sáng sớm, quá cafe của Hùng lúc nào cũng hút khách, không vì đồ ăn ngon hay là cafe đậm đà. Đơn giản vì nó là một phần thói quen của các con người trong khu, nơi mà tập hợp những người chung thói quen, sở thích đều đủ cả.
Ở góc nhỏ trong quán, cái góc tuyệt nhất - ngay sát bên cửa sổ lớn, có một cậu chàng thơ xinh đang nhâm nhi cốc bạc xỉu mà chăm chú đọc sách
Nhìn là biết, bad boyy !!
Nguyễn Thanh Pháp
Ủa anh ngồi mình buồn dữ ha, em ngồi được hong?
Nguyễn Thanh Pháp vừa đẩy cửa bước vào, vừa phủi nhẹ những hạt mưa bám trên áo khoác. Ánh mắt cậu quét một vòng rồi dừng lại ở góc quán – nơi có một chàng trai đang ngồi với ly bạc xỉu nóng và quyển sách dày cộp trước mặt.
Chàng trai kia ngồi chớp chớp mắt ngẩng đầu hỏi :
Đỗ Hải Đăng
À .. Em quen anh à?
Nguyễn Thanh Pháp
Chưa. Nhưng biết đâu chừng vài phút nữa lại quen. Cho em ngồi đây nha?
Không đợi trả lời, cậu kéo ghế, ngồi xuống đối diện. Áo len màu rêu, mùi nước hoa thoang thảng, và nụ cười tự tin khiến người đối diện hơi lúng túng .
Nguyễn Thanh Pháp
Anh tên gì?
Đỗ Hải Đăng
À .. Đỗ Hải Đăng
Nguyễn Thanh Pháp
Sao anh sợ vậy, em có ăn thịt anh đâu mà sợ!
Đỗ Hải Đăng
A- anh đâu có sợ gì đâu..! Không hề
Nguyễn Thanh Pháp
Ừm, nghe là thấy dễ thương rồi. Em là Pháp – Nguyễn Thanh Pháp. Và em không tin vào trùng hợp đâu… chắc tại anh ngồi đẹp quá nên định mệnh kêu em tới bắt chuyện
Hải Đăng đỏ tai. Còn Pháp chỉ khẽ cười, chống cằm nhìn cậu như thể cả buổi sáng mưa này chỉ còn lại hai người.
Comments