[ Domicmaster X HieuHung ~ DooKieu ] Tình

[ Domicmaster X HieuHung ~ DooKieu ] Tình

Chương 1

Trong một góc nhỏ đâu đó ở Huế, một quán cafe vẫn đang lập loè ánh đèn trong khoảng thời gian đêm khuya - Nếu không muốn nói là 2:39.
Đăng Dương đã trở về
Đăng Dương đã quay lại Huế với 3 năm biệt tăm không một lời tạm biệt, 3 năm trời với không lời nhắn tin, không một hoạt động máy, không một tiếng nói gì. Cứ như thể 3 năm qua Đăng Dương đã biến mất từ lúc nào không hay
Trời mưa rào rạt với cái sương lạnh của nửa đêm, có là mùa hè thì cũng chả khá hơn là mấy
Đăng Dương ngước nhìn quán cafe vừa quen vừa lạ, bảng hiệu nhỏ lập loè ánh đèn led
"Quán nhỏ của Hùng"
Đăng Dương đẩy cửa bước vô. "Leng Keng" - Tiếng chuông treo cửa vang lên
Quán vẫn còn mở, vẫn cảnh vật đấy.. Nhưng lại không có một tiếng cười đùa, không có còn người con trai với nụ cười rạng rỡ đón anh với cốc bạc xỉu nóng hổi
Trước mặt Đăng Dương đây là một chàng trai đang đứng quay lưng với mình tại quầy
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Về rồi à?
Giọng nói người ấy vang lên, vẫn chả quay lại.
Đăng Dương nửa mừng nửa lo. Mừng vì người ấy vẫn chờ mình, lo vì người ấy có lẽ chả muốn gặp mình
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Hùng..! Em về rồi này
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Ờ .. Chúc mừng
Quang Hùng giờ mới chịu ngoảnh lại nhìn Đăng Dương, người anh giờ hiện tại ướt sũng, ống quần còn lấm lem hết cả
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Sao lại dầm mưa? Không lo ốm à
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
À.. Dạ
Anh hơi mừng rồi, Quang Hùng - "người yêu" Đăng Dương vẫn còn lo lắng cho mình kìa
Nhưng cái đm?!
Cái gì chói loá trên tay Quang Hùng vậy?!
Trên ngón áp út của Hùng là chiếc nhẫn cầu hôn cực lãng mạn, nhưng cái khó hiểu ở đây là ai người đã đeo cho Hùng
Chả phải Đăng Dương và Quang Hùng vẫn là người yêu sao, họ chưa chia tay mà
Tất nhiên đéo phải Đăng Dương, anh còn chả biết đến sự hiện diện của cái nhẫn
WTF? Vậy là Hùng đã theo người ta, Hùng cắm sừng Dương?!
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Anh..- Nhẫn đeo trên tay anh là sao?
Giọng nói khàn của Dương vang lên, Dương trong đầu đang nghĩ rất nhiều, nhưng sao hiện tại cổ Dương như đang bị ai bóp ấy. Khó để nói hết mọi thứ trong lòng mình
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Thì sao?
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
"Thì sao" Cái gì chứ? Chả phải anh đang là người yêu của em hay sao
"Thì sao" của Quang Hùng phọt ra nhanh quá, nhưng câu chữ ấy như đang nhảy múa loạn xạ trong đầu Dương ấy, nó cứ lập đi lập lại chả dứt
Quang Hùng nhìn chằm chằm Đăng Dương - "Người từng yêu" trong từ điển của Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Người yêu?
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Em bỏ đi hơn 3 năm trời, em bỏ tôi ở lại cùng cái sự cô độc này, em bỏ đi không lời từ biệt, không một sự nhắn nhủ
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Em biến mất như thể em chưa từng tồn tại, anh đã phải sang nhà em và nhận lại được gì? Cái lắc đầu và nhiều lời mỉa mai?
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Giờ em quay lại. Em nói ta là "người yêu"
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Em có thấy nực cười không?
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Em có lý do riêng mà..-
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Lý do gì quan trọng hơn người em yêu
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Bộ anh không đủ tin cậy để em chia sẻ cái "lý do" của em à?
Câu hỏi đó, đến cả Hùng cũng chả muốn hỏi. Hùng không muốn khóc, không muốn bị coi là yếu đuối - Nhưng những giọt nước mắt đang phản đối Hùng, nó trào dâng theo cùng những uất ức mà chảy dài
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Anh.. Đừng khóc
Đăng Dương chỉ mới bước được một bước, Quang Hùng đã lùi lại hai bước. Sao vậy, sao Hùng lại cố che chắn cho cái nhẫn ấy vậy. Che giấu hay.. Bảo vệ?
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Đừng lại gần anh, người ấy sẽ đón anh ngay bây giờ! Anh không muốn người ấy chứng kiến những điều hiểu lầm
"Người ấy"? Còn ai ngoài kẻ đã "cướp" Hùng khỏi tay Dương đâu
Ghét nhỉ, hận nhỉ, hối tiếc không? Đăng Dương đang sắp được chứng kiến "người ấy" của Quang Hùng rồi kìa, sắp không bao giờ được bên cạnh Hùng nữa rồi. Dẫu sao, là do Đăng Dương không biết "giữ của" mà
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Người đó là ai?
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Liên quan đến em chắc?
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Là người đã ở bên anh, khi em biến mất. Là người không bỏ anh giữa cơn bão. Là người biết đau khi anh khóc, và không bao giờ dùng ‘lý do’ để biện minh cho việc buông tay.
Không gian cứ thế mà dần im lặng
Ngoài trời vẫn tích tắc những hạt mưa rào của ngày hè. Nhưng ở sâu trong lòng Đăng Dương, lại có một cơn lũ khổng lồ đang cố nhấn chìm tất cả
*Leng keng..*
"Hùng ơi - Vợ.. Mưa với đêm khuya rồi nên anh bị công an hỏi thăm.. Huhu"
Chapter

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play