[ Domicmaster X HieuHung ~ DooKieu ] Tình
Chương 5
Gió Huế thổi lành lạnh, mang theo chút ẩm của đêm mưa chưa ráo hẳn. Đăng Dương đứng im lặng, tay bám vào lan can sắt, mắt nhìn về dòng sông Hương đen nhánh phía xa. Anh ngửa đầu, hít một hơi dài, như thể có thể nuốt hết cả ký ức vào lồng ngực.
Trong đầu anh không ngừng tua lại những năm tháng cũ: Cái lần Hùng nắm tay anh chạy qua mưa, cười toe toét vì cả hai ướt như chuột; những buổi chiều ngồi vỉa hè ăn bánh bèo, Hùng đút cho anh từng miếng nhỏ mà cứ bảo “ăn như con nít răng rụng”; hay những đêm ôm nhau co ro trong căn phòng trọ nhỏ xíu giữa Sài Gòn, cùng mơ về một mái nhà, một cái hiên có trồng hoa, và một buổi sáng cùng nhau đánh răng.
Mẹ khiếp..- Những mảng kí ức sâu thẳm trong lòng với niềm vui mấy năm kia giờ nó đang tuôn trào hết tất cả chỉ trong vài phút ngắn ngủi
Không lâu nữa, Hùng và Dương cũng chung một nhà, nhưng người cùng Hùng trải bước trong tương lai lại không phải Dương
Trần Đăng Dương
Mình từng có tất cả..
Lời nói nhẹ nhàng thốt ra trong màng suy nghĩ "náo nhiệt", lời nói không khẳng định mình có tất cả, cũng chả phủ định việc bản thân đã mất đi tất cả. Chỉ đơn giản, Hùng là "tất cả" của Dương
Theo hướng đi đúng đắn, Quang Hùng đã cưới Dương chứ không phải Hiếu!
Nhưng anh lại chọn rời đi, để lại Hùng một mình giữa những điều dang dở. Và giờ… Hùng đã là của người khác. Là "vợ" của anh trai anh.
"Con mẹ nó..!!"_ Đăng Dương chửi thầm chính sự nhục nhã của bản thân mình.
Tiếng mở cửa chói tai do cánh của sắt rỉ sét kéo Đăng Dương khỏi miền hối thúc.
Lê Quang Hùng
Trốn lên đây làm cái chi rứa bây?
Giọng Huế nhẹ tênh vang lên, nhưng sao qua cái tai tật của Dương, nó nặng đến kinh hồn
Chả cần quay lại làm chi, Dương cũng đoán được người ấy là ai rồi..
Đừng thắc mắc sao họ ở chung với nhau, đơn giản cũng chỉ là họ đang ở khách sạn sẽ diễn ra đám cưới linh đình tại đây thôi.
Phải ở đây và chuẩn bị chứ nhỉ?
Trần Đăng Dương
Dạ.. Em chỉ lên hóng mát thôi
Hùng bước tới, đứng cạnh anh, cũng vịn tay lên lan can. Hai người cùng nhìn xa xăm, im lặng như thể đang đoán xem dòng sông kia có chảy ngược về quá khứ được không.
Dương khẽ cười, quay sang nhìn Hùng – đôi mắt ấy vẫn thế, vẫn ánh lên thứ ánh sáng dịu dàng khiến tim anh nhói lên.
Trần Đăng Dương
Em có thể hỏi anh một câu có được không?
Trần Đăng Dương
Ngày đó.. Anh từng chờ em, đúng không?
Hùng không trả lời ngay, im lặng lúc lâu mới nhẹ nhàng đáp.
Lê Quang Hùng
Từng. Rất lâu
Dương cười buồn, mắt cũng bắt đầu hoe đỏ lên. Dương định nói gì đó - một lời nói thật lòng nhưng cũng nghẹn lại.
Cuối cùng, Dương cũng chỉ biết cách cười mỉa với chính bản thân mình. Kẻ thua cuộc
Trần Đăng Dương
À không .. Không được gọi 'anh' một cách thân tình vậy được..
Trần Đăng Dương
Chúc mừng.. Anh dâu
Hai từ "anh dâu" buông ra, như một đòn trí mạng dội thẳng vào ngực Dương. Hùng cũng sững lại, ly rượu trong tay khẽ run lên. Không khí giữa hai người nặng như sắt nung.
Lê Quang Hùng
Em.. không cần phải nói như vậy
Trần Đăng Dương
Haa.. Không phải mọi chuyện đã như vậy rồi sao? Chúng ta.. không còn là gì của nhau nữa rồi.
Comments