[Girllove] Khi Trái Tim Nổi Loạn.
Chương 2: Sự thử thách đầu tiên.
Sáng hôm sau, Trương Hạ Vân đến trường sớm hơn bình thường. Cô vừa hoàn thành bài tập về nhà, vừa suy nghĩ về buổi gặp hôm qua. Tại sao mình lại đồng ý giúp đỡ Cao Mộng Dao? Cô gái ấy quá ngang ngạnh, không giống như những học sinh khác. Nhưng, có lẽ vì vậy mà Hạ Vân cảm thấy một sự kích thích lạ kỳ trong lòng. Cô có thể giúp Mộng Dao thay đổi chăng?
Khi chuông báo hiệu vào học vang lên, Hạ Vân bước vào lớp. Nhưng ánh mắt của cô lập tức hướng ra ngoài cửa sổ, nơi Mộng Dao vẫn đứng, chẳng để ý gì đến việc vào lớp. Cô ngồi xổm trên bậc thềm ngoài hành lang, chân vắt chéo, mắt chăm chú vào chiếc điện thoại. Nhìn cô ấy có vẻ như không quan tâm gì đến việc học hành, lại còn hành xử như thể mình đang rất thoải mái.
Trương Hạ Vân thở dài, lấy hết can đảm bước ra ngoài. Cô không thể bỏ mặc Mộng Dao một lần nữa.
Trương Hạ Vân.
Mộng Dao, vào lớp đi. Cô giáo sẽ không vui đâu.
Cao Mộng Dao chậm rãi ngẩng đầu lên, đôi mắt lười biếng nhìn Hạ Vân. Cô đứng dậy, vươn vai một cái rồi đi về phía lớp học, không nói gì. Nhưng ngay khi bước ngang qua Hạ Vân, cô cười nhếch mép, giọng đầy chế giễu.
Cao Mộng Dao.
Mày là cái gì mà lo cho tao? Lo cho mình đi.
Hạ Vân im lặng, cảm giác như bị một cú tát vào mặt. Nhưng cô không thể để Mộng Dao tiếp tục làm như vậy.
Giờ học đầu tiên bắt đầu, nhưng Mộng Dao rõ ràng không tập trung. Cô vẫn ngồi ngả người ra sau ghế, mắt đờ đẫn nhìn ra ngoài cửa sổ. Hạ Vân ngồi bên cạnh, luôn cố gắng nắm bắt từng bài giảng, nhưng thỉnh thoảng lại liếc nhìn Mộng Dao, như thể đang tìm cách giúp cô ấy. Cô không thể làm ngơ được.
Trương Hạ Vân.
Mộng Dao, cô giải thích về bài này cho cô nhé?
Cao Mộng Dao.
//lắc đầu// Tao không cần.
Trương Hạ Vân.
Không, cô cứ thử nghe một lần đi. Nó dễ lắm mà.
Cao Mộng Dao.
//nhún vai// Mày cứ nói như thể tao cần mày lắm ấy.
Hạ Vân cảm thấy bực bội, nhưng cô vẫn cố kiên nhẫn. Cô lôi cuốn sách ra, đặt trước mặt Mộng Dao.
Cao Mộng Dao.
Mày không thấy buồn cười à? Mày thật sự muốn giúp tao học?
Trương Hạ Vân.
Vâng, tôi muốn giúp cô. Không phải vì tôi muốn làm thầy cô, mà vì tôi thấy cô có thể làm được.
Mộng Dao bật cười. Cô ấy nhìn Hạ Vân như thể đang đánh giá một người vô cùng ngớ ngẩn, nhưng sau đó lại quay về với cuốn sách, chậm rãi lật trang.
Cao Mộng Dao.
Được rồi, cho tao thử xem. Nhưng nếu tao không muốn học nữa thì mày đừng có mà càm ràm.
Hạ Vân mỉm cười, cảm giác một chút nhẹ nhõm. Ít nhất cô đã thuyết phục được Mộng Dao thử.
Buổi học kết thúc, cả hai bước ra khỏi lớp. Trương Hạ Vân muốn hỏi Mộng Dao cảm thấy thế nào về bài học hôm nay, nhưng cô biết, một câu hỏi thẳng thắn sẽ không có tác dụng.
Trương Hạ Vân.
Cô thấy bài hôm nay sao?
Cao Mộng Dao.
Tao thấy không có gì đặc biệt. Mày cứ nói đi nói lại những điều vô nghĩa.
Trương Hạ Vân im lặng, nhưng trong lòng vẫn cảm thấy vui. Mặc dù Mộng Dao tỏ ra chẳng quan tâm, ít nhất cô ấy đã thử một lần. Đó là một khởi đầu tốt.
Nhưng chưa hết đâu. Sau buổi học hôm đó, Hạ Vân nhận ra mình sẽ phải đối mặt với nhiều thử thách hơn nữa. Mộng Dao không phải là người dễ dàng bị thay đổi, và cô ấy có thể sẽ tiếp tục chống đối.
Cao Mộng Dao.
Mày biết không, có đôi khi tao chỉ muốn ném cuốn sách này đi thôi.
Trương Hạ Vân nhìn Mộng Dao, nhưng lần này không tức giận. Cô khẽ thở dài, rồi nói nhẹ nhàng.
Trương Hạ Vân.
Đừng làm vậy. Cô có thể làm được.
Cả hai bước ra khỏi khuôn viên trường, nơi ánh nắng chiều tà chiếu xuống từng ngóc ngách. Những cơn gió nhẹ nhàng thổi qua, làm tóc Hạ Vân bay bay. Nhưng lúc này, cô không còn nghĩ đến cảnh vật xung quanh. Những gì cô quan tâm chính là làm sao để giúp Mộng Dao mở lòng hơn.
Mộng Dao nhìn ra phía xa, khuôn mặt vẫn lạnh lùng.
Cao Mộng Dao.
Tao sẽ không dễ dàng để mày thắng đâu.
Trương Hạ Vân mỉm cười, không nói gì. Cô biết, đây mới chỉ là bước đầu của một hành trình dài.
Comments