[Girllove] Khi Trái Tim Nổi Loạn.
Chương 4: Chân thật trong bão giông.
Chiều muộn, mưa vẫn chưa tạnh.
--------
Bầu trời như phủ một tấm chăn dày đặc sương xám, từng giọt mưa nặng hạt gõ lộp độp lên mái hiên dãy nhà học cũ. Trương Hạ Vân lặng lẽ xếp sách vở vào cặp. Tiết học cuối kết thúc, học sinh ùa ra khỏi lớp như đàn chim giải thoát khỏi lồng. Nhưng hôm nay, cô chẳng vội về.
Cao Mộng Dao vẫn ngồi ở bàn, tay xoay xoay cây bút chì, đầu cúi thấp. Cô không nói gì từ sau cuộc tranh cãi ban sáng. Nhìn dáng vẻ trầm mặc đó, Hạ Vân thấy có gì đó lạ thường, không phải vẻ lạnh lùng quen thuộc, mà là thứ gì đó u uất hơn, chìm hơn.
Trương Hạ Vân.
//bước lại gần, ngập ngừng// Cô… có muốn tôi chép bài cho không? Đoạn cô bỏ giữa chừng sáng nay.
Cao Mộng Dao.
//khẽ cười, giọng trầm thấp// Mày nghĩ tao còn tâm trí học sao?
Trương Hạ Vân.
Không học thì cô sẽ bị đuổi kèm, rồi chắc sẽ bị mắng nữa.
Cao Mộng Dao.
//ngẩng đầu, chống cằm// Tao quen rồi. Từ nhỏ tới lớn toàn bị mắng.
Ánh mắt cô dừng lại nơi cửa sổ, nơi từng giọt mưa đang chạy dài như vệt nước mắt. Giọng cô trở nên xa xăm.
Cao Mộng Dao.
Mày từng cảm thấy... như cả thế giới quay lưng với mình chưa? Gia đình, thầy cô, bạn bè… tất cả đều coi mày như một thứ sai lầm.
Trương Hạ Vân.
//Im lặng, rồi chậm rãi ngồi xuống cạnh bàn cô// Tôi chưa từng như vậy. Nhưng tôi nghĩ… nếu cô còn cảm thấy đau, nghĩa là cô vẫn chưa bỏ cuộc.
Cao Mộng Dao.
//cười khẩy// Mày triết lý như bà cụ non ấy.
Một khoảng lặng kéo dài giữa hai người. Tiếng mưa như kéo dài cả không gian. Trương Hạ Vân xoay nhẹ chiếc bút trên tay, lòng ngổn ngang. Cô cảm nhận được có điều gì đó mềm yếu sau lớp vỏ cứng rắn kia, một Cao Mộng Dao khác, có thể dễ tổn thương hơn bất kỳ ai.
Đột nhiên, Mộng Dao đứng dậy, kéo cặp lên vai.
Cao Mộng Dao.
//liếc nhìn Hạ Vân, môi khẽ nhếch// Mày có mang ô đúng không? Đi chung một đoạn?
Trương Hạ Vân.
//gật đầu, vội vàng đứng dậy// Ừ, tôi có.
Trên đường về, hai người đi sát bên nhau, chia chung một chiếc ô. Trời mưa càng lúc càng nặng hạt. Nước bắn lên từ mặt đường văng vào ống quần đồng phục, hơi lạnh ngấm vào da thịt. Nhưng kỳ lạ thay, khoảng cách giữa họ lại gần hơn bao giờ hết.
Cao Mộng Dao.
//liếc sang, khẽ bật cười// Trông mày buồn cười ghê, cứ cầm ô nghiêng về phía tao.
Trương Hạ Vân.
//bối rối, quay mặt đi// Tại cô không chịu đi ngay ngắn.
Cao Mộng Dao.
//nghiêng người sát vào vai Hạ Vân, giọng thấp xuống// Hay mày lo tao bị ướt thật?
Trương Hạ Vân.
//lúng túng đỏ mặt, nhỏ giọng// Vì tôi đang kèm cô học. Nếu cô bệnh thì sẽ phiền.
Cao Mộng Dao.
//cười khẽ, nhưng ánh mắt lại nhẹ hơn, dịu hơn rất nhiều so với mọi ngày// Tao bắt đầu thấy mày không phiền như tao tưởng đấy.
Trương Hạ Vân.
//mắt mở to, nhưng không nói gì//
Cơn mưa vẫn rơi, nhưng bỗng trở nên ấm áp lạ kỳ. Như thể không còn là sự ướt át khó chịu nữa, mà là thứ phủ nhẹ lên vai người, xoa dịu những vết thương mờ nhạt mà cả hai đang cố che giấu.
Khi đến ngã ba, nơi đường về chia đôi, Mộng Dao dừng bước.
Cao Mộng Dao.
//nhìn sang, giọng nhỏ lại nhưng chân thật hơn mọi khi// Mai… tao sẽ lên lớp sớm. Mày đừng đợi ngoài hành lang nữa.
Trương Hạ Vân.
//giật mình nhìn cô, nhẹ gật đầu// Ừ…
Cao Mộng Dao.
//quay đi, phẩy tay// Tạm biệt, bà cụ non.
Cô bước đi giữa mưa, không ngoái lại. Nhưng lần đầu tiên, bóng lưng ấy không còn lạnh lùng nữa. Mà là lặng lẽ, đơn độc, và… đáng để ai đó dõi theo.
Comments