[Girllove] Khi Trái Tim Nổi Loạn.
Chương 1: Cuộc gặp gỡ định mệnh.
Trường cấp ba Hạ Hòa luôn nổi tiếng với quy củ nghiêm ngặt, nơi mà những học sinh như Trương Hạ Vân luôn được giáo viên và bạn bè ngưỡng mộ. Cô là học sinh top đầu, với những thành tích xuất sắc trong học tập và một vẻ ngoài dịu dàng, ngoan ngoãn. Cả trường đều biết đến Trương Hạ Vân như một hình mẫu lý tưởng mà ai cũng ao ước có được.
Tuy nhiên, trong khi mọi thứ dường như hoàn hảo đối với Hạ Vân, thì Cao Mộng Dao lại là một thế giới hoàn toàn khác biệt. Học sinh cá biệt của trường, nổi tiếng với những lần trốn học, vi phạm nội quy và những cuộc đấu khẩu với giáo viên, Mộng Dao là hình mẫu của sự nổi loạn. Cô gái ấy không quan tâm đến việc học, cũng không quan tâm đến việc gì cả, ngoài việc làm theo những gì mình muốn. Và Hạ Vân không thể tưởng tượng nổi mình sẽ phải gắn bó với một người như vậy.
Một buổi sáng đầu tuần, như mọi ngày, Trương Hạ Vân đang ngồi yên lặng trong lớp học, mải miết đọc sách khi cô giáo bước vào, tay cầm tờ thông báo.
Cô giáo.
Hạ Vân, em có thể lên đây một chút không?
Trương Hạ Vân ngẩng đầu lên, gương mặt vẫn giữ nguyên vẻ điềm tĩnh. Cô đứng dậy, bước lên bục giảng.
Cô giáo.
Lần này, nhà trường quyết định cử em đi kèm cặp học sinh Cao Mộng Dao. Em là người duy nhất có thể giúp đỡ cô ấy.
Trương Hạ Vân.
Em không hiểu... Cô ấy là học sinh cá biệt, làm sao em có thể giúp được?
Cô giáo.
Em có năng lực. Đây là cơ hội để em phát triển thêm kỹ năng lãnh đạo và giúp đỡ bạn ấy cải thiện bản thân. Em có thể làm được.
Trương Hạ Vân im lặng một lúc, nhìn vào tờ thông báo trên tay cô giáo. Tên của Cao Mộng Dao hiện lên rõ ràng. Cô thầm nghĩ, liệu mình có thể làm được không?
Giờ giải lao, Trương Hạ Vân bước ra khỏi lớp, lòng nặng trĩu với nhiệm vụ mới được giao. Cô không muốn gây thêm rắc rối, nhưng đành phải nhận. Dù sao, cô cũng không thể làm trái lời giáo viên.
Bước chân của cô vang lên trên hành lang vắng vẻ. Đột nhiên, tiếng nói cười ồn ào kéo sự chú ý của cô.
Cao Mộng Dao.
Để tôi yên! Tôi không muốn nghe ai nói nữa!
Trương Hạ Vân quay lại, nhìn thấy một đám học sinh đang đứng tụ tập xung quanh một cô gái có mái tóc đen dài và dáng vẻ đầy khí phách. Đó chính là Mộng Dao, người mà cô phải kèm cặp.
Mộng Dao lúc này đang đứng giữa đám đông, vẻ mặt bực bội, đôi mắt ánh lên sự bực dọc và không hề có ý định nhường nhịn. Cô đẩy mạnh một bạn học và bước về phía Hạ Vân.
Cao Mộng Dao.
Mày là ai? Mày đến làm gì?
Trương Hạ Vân.
Tôi là Trương Hạ Vân, học sinh mới được cử đến giúp đỡ cô.
Cao Mộng Dao nhìn cô từ trên xuống dưới, ánh mắt đầy vẻ khinh bỉ. Cô ấy nhếch mép cười, không thèm trả lời ngay mà chỉ đảo mắt đi nơi khác.
Cao Mộng Dao.
Cái cô học giỏi này đến để dạy tôi à? Có phải cô nghĩ mình giỏi lắm không?
Trương Hạ Vân im lặng, cảm giác khó chịu lan tỏa khắp cơ thể. Cô đã quen với những ánh mắt ngưỡng mộ, nhưng hôm nay lại là một thứ cảm giác hoàn toàn khác.
Trương Hạ Vân.
Tôi không phải đến để dạy cô. Tôi chỉ muốn giúp cô làm quen với việc học thôi.
Cao Mộng Dao nhướn mày, không hiểu sao mà lại cảm thấy thú vị với cô gái đứng trước mình. Mặc dù không thể hiện ra ngoài, nhưng trong lòng, Mộng Dao lại cảm nhận được sự kiên định trong ánh mắt Hạ Vân. Điều này khiến cô có chút tò mò, nhưng vẫn không muốn thừa nhận.
Cao Mộng Dao.
Mày nghĩ mày giúp được gì cho tao? Tao không cần ai giúp đâu.
Trương Hạ Vân cắn chặt môi, không để cảm xúc bộc lộ ra ngoài. Cô biết đây sẽ là một công việc khó khăn, nhưng cô sẽ không từ bỏ.
Trương Hạ Vân.
Được rồi, cô muốn tôi giúp như thế nào thì chúng ta có thể bàn bạc sau.
Cả hai bước ra ngoài sân trường, nơi có một khu vực vắng vẻ, thích hợp cho việc trò chuyện. Trương Hạ Vân vẫn điềm tĩnh, trong khi Mộng Dao vẫn tiếp tục thái độ bất cần. Cô cứ đi trước, thỉnh thoảng quay lại nhìn Hạ Vân như thể đang thử thách cô.
Cao Mộng Dao.
Này, mày nói sẽ giúp tao học. Thế mày định bắt đầu từ đâu? Hay là mày muốn làm cô giáo của tao?
Trương Hạ Vân.
Không, tôi không làm thầy giáo. Tôi chỉ muốn giúp cô hiểu rằng, dù cô không thích học, nhưng nó vẫn quan trọng.
Cao Mộng Dao bật cười, nụ cười ấy không có chút vui vẻ nào, chỉ là sự chế giễu.
Cao Mộng Dao.
Quan trọng? Tại sao? Vì mày bảo vậy à? Tao không cần phải học để thành công.
Trương Hạ Vân lặng người một lúc, nhưng rồi vẫn kiên quyết.
Trương Hạ Vân.
Cô có thể không cần học, nhưng mọi người xung quanh cô đều đang cố gắng. Cô không thể chỉ sống trong thế giới của riêng mình mãi được.
Mộng Dao dừng lại, nhìn thẳng vào mắt Hạ Vân. Cô không nói gì, chỉ lặng lẽ tiếp tục bước đi. Cả hai vẫn chưa tìm được tiếng nói chung, nhưng có một điều chắc chắn, đây mới chỉ là sự khởi đầu.
Comments
Lồn trâu xào khế^^
Tác giả ở Phú Thọ hả:))
2025-06-24
1