[Girllove] Khi Trái Tim Nổi Loạn.
Chương 5: Dấu hiệu tốt.
Buổi sáng hôm sau, trời quang mây tạnh.
-----------
Ánh nắng nhạt len qua tán cây phượng già trước cổng trường, rọi xuống sân gạch đỏ loang loáng nước mưa đêm qua. Mùi đất ẩm cùng hương hoa sữa thoảng trong không khí, mang theo cảm giác dịu nhẹ của đầu thu. Trương Hạ Vân đặt cặp lên bàn, ngồi vào chỗ như thường lệ, nhưng ánh mắt thì cứ liếc nhìn ra cửa lớp.
Giờ còn sớm, học sinh chỉ lác đác vài người. Trong lòng Hạ Vân bỗng dâng lên một cảm giác khó tả, hồi hộp? Lo lắng? Không, có lẽ là chờ đợi.
Tiếng bước chân vang lên ngoài hành lang.
Trương Hạ Vân.
//ngẩng đầu//
Cao Mộng Dao đang bước vào lớp. Không trễ. Không lề mề. Không uể oải. Cô mặc đồng phục chỉnh tề hơn mọi ngày, chỉ còn sơ mi hơi nhàu một chút, và tóc được cột cao gọn gàng. Dáng đi vẫn tự tin, có phần ngạo nghễ, nhưng ánh mắt thì sáng hơn, tỉnh táo hơn.
Trương Hạ Vân.
//nhỏ giọng khi cô đến gần// Cô đến sớm thật.
Cao Mộng Dao.
//ngồi xuống cạnh, khoanh tay gác lên bàn// Tao đã nói rồi mà. Đừng làm vẻ mặt ngạc nhiên thế.
Trương Hạ Vân.
Tôi không ngạc nhiên. Chỉ là… thấy vui.
Cao Mộng Dao.
//liếc qua, nhếch môi// Mày lúc nào cũng trầm ổn quá nhỉ. Không mệt à?
Trương Hạ Vân.
Tôi quen rồi.
Cao Mộng Dao.
Mày có phải là robot không đấy?
Trương Hạ Vân.
//bật cười nhẹ// Không phải. Tôi cũng biết giận, biết vui, biết buồn.
Cao Mộng Dao.
Thế còn biết… thích không?
Trương Hạ Vân.
//khựng lại, mặt hơi đỏ lên// Tôi... tất nhiên là biết.
Cao Mộng Dao.
//cười to, đập nhẹ bàn// Haha! Mày đỏ mặt rồi kìa. Trời đất, bà cụ non cũng biết ngại!
Trương Hạ Vân.
//quay đi, giọng nhỏ lại// Cô thật là...
Tiết học bắt đầu, không khí trong lớp dần sôi động. Ngoài sân, nắng chiếu xuống từng tán cây rung rinh gió sớm. Tiếng ve râm ran cuối mùa như một khúc nhạc nền rộn ràng. Trương Hạ Vân vẫn chăm chú nghe giảng, còn Cao Mộng Dao, đáng ngạc nhiên, cũng mở vở, dù nét chữ vẫn nguệch ngoạc, cô vẫn cố ghi lại vài dòng.
Cô giáo.
Các em, chiều nay sẽ có bài kiểm tra Toán một tiết. Nhớ ôn tập kỹ.
Cả lớp ồ lên. Có vài tiếng than vãn, vài tiếng thở dài.
Cao Mộng Dao.
//ghé sát sang Hạ Vân thì thầm// Tao tiêu rồi.
Trương Hạ Vân.
//liếc cô, rồi khẽ nói// Nếu cô muốn, tôi có thể ở lại kèm sau giờ học.
Cao Mộng Dao.
//nhướng mày// Thật à? Mày có chắc không thấy phiền?
Trương Hạ Vân.
Tôi đã nói tôi không thấy phiền mà.
Cao Mộng Dao.
//ngả người ra sau, nhìn trần nhà rồi bật cười nhẹ// Không hiểu sao… mày làm tao thấy có lỗi đấy.
Trương Hạ Vân.
Vậy thì cố gắng hơn chút đi.
Giờ tan học, sân trường ngập nắng. Tiếng gọi nhau í ới, tiếng xe đạp lách cách kéo vang dọc con đường nhỏ dẫn ra cổng. Trong thư viện tầng ba, yên tĩnh hơn nhiều. Ánh sáng hắt qua lớp kính lớn tạo nên những dải vàng nhạt vắt chéo trên nền gạch.
Bên chiếc bàn gần cửa sổ, hai cô gái ngồi đối diện nhau. Một nghiêm túc giảng bài. Một thì chống má nhìn người kia, mắt như đang nghe nhưng miệng lại không ngừng cười.
Cao Mộng Dao.
//cựa nhẹ cây bút trong tay// Tao không hiểu chỗ này.
Trương Hạ Vân.
//nghiêng người sát lại, chỉ vào đề// Chỗ này phải biến đổi biểu thức trước. Cô quên hằng đẳng thức này à?
Cao Mộng Dao.
À, tao tưởng phải nhân luôn chứ.
Trương Hạ Vân.
//lắc đầu nhẹ, kiên nhẫn giảng lại từ đầu//
Ánh nắng chiều xuyên qua tóc cô, khiến từng sợi tóc mềm như ánh tơ. Gương mặt nghiêng nghiêng chăm chú khiến Mộng Dao bất giác ngẩn ngơ. Lần đầu tiên trong đời, cô cảm thấy một tiết học lại có thể… dịu dàng đến vậy.
Cao Mộng Dao.
//lơ đãng nói nhỏ// "Trông mày lúc dạy học… xinh phết đấy."
Trương Hạ Vân.
//giật mình, mặt đỏ lên, vội quay mặt đi// Cô… đừng nói mấy câu vô nghĩa nữa.
Cao Mộng Dao.
//cười lớn, nheo mắt trêu chọc// Đâu có vô nghĩa. Tao đang nói thật mà.
Khi học xong, thư viện đã vắng người. Mặt trời dần khuất sau rặng cây, chỉ còn ánh sáng cam loang lổ nơi cuối hành lang. Cả hai cùng bước xuống cầu thang, im lặng một lúc.
Cao Mộng Dao.
//đột nhiên dừng bước, nhìn sang Hạ Vân// Này… hôm nay cảm ơn nhé.
Trương Hạ Vân.
//nhìn cô, dịu giọng// Không có gì. Miễn cô học được.
Cao Mộng Dao.
Không chỉ chuyện bài vở. Mà là… chuyện khác nữa.
Trương Hạ Vân.
Cô có thể nói rõ hơn không?
Cao Mộng Dao.
//gãi đầu, tránh ánh mắt đối phương// Thôi, quên đi. Gặp mày ngày mai.
Rồi cô xoay người bước nhanh về phía cổng, như sợ bản thân sẽ nói ra thứ gì đó khiến không khí giữa họ thay đổi mãi mãi. Nhưng Trương Hạ Vân đứng yên đó, nhìn theo bóng lưng dần khuất, trong lòng như có một sợi dây mảnh khảnh bị kéo căng.
Phía sau lớp vỏ nổi loạn ấy… liệu có ai đó đang dần bước ra?
Comments