Lại một ngày nữa, bọn bắt nạt tụ tập quanh em. Như một thói quen, chúng luôn tìm ra cách khiến em phải chịu đựng. Ivan đứng ở một góc, ánh mắt đầy thách thức, nhưng không nói gì. Hắn chỉ nhìn chằm chằm, như thể đang chờ đợi một điều gì đó.
IVAN
//cười nhạt//
Đi đâu mà vội vậy, Till? Không phải sợ à?
Cả đám cười ầm lên. Em chỉ im lặng, cúi đầu, không dám phản kháng. Chúng xô đẩy em qua lại, bức bách em. Mỗi cú đẩy đều khiến em loạng choạng, nhưng không thể làm gì. Đau đớn, sự tức giận dồn nén nhưng em không thể thốt ra.
Một tên trong nhóm chợt vươn tay giật chiếc cặp của em, ném xuống đất. Em cúi người nhặt lên, chỉ muốn tránh khỏi những ánh mắt chế giễu, nhưng rồi lại bị một cú đá mạnh vào lưng, đẩy em ngã xuống.
???
Tên trong nhóm bắt nạt : Chắc mày không biết tự trọng nên mới bị bắt nạt như vậy.
Đau đớn. Cảm giác như cả thế giới này đều muốn xô em xuống vực thẳm. Nhưng rồi, trước khi em có thể đứng dậy, một giọng nói vang lên, sắc lạnh và dứt khoát.
???
"Đủ rồi."
Cả đám im bặt. Mizi xuất hiện như một tia chớp, đứng chắn giữa em và bọn bắt nạt. Cô ấy không do dự, không e ngại, chỉ một lời nói đơn giản nhưng mạnh mẽ
MIZI
Đừng đụng vào cậu ấy nữa!.
Cả nhóm đứng lùi lại, nhưng ánh mắt của Ivan vẫn không rời khỏi em. Hắn không nói gì, chỉ lặng lẽ đứng nhìn. Đồng tử trong mắt hắn chợt chuyển sang đỏ, nhưng em không biết đó là gì, chỉ thấy một chút gì đó lạ lùng trong ánh nhìn đó.
MIZI
Được rồi, không sao đâu.
Tim em đập loạn nhịp. Người con gái này, cô ấy đã bảo vệ em. Và em không thể hiểu nổi sao cảm giác này lại khiến tim em run lên như vậy.
_________________________
Ở phòng y tế trường
Sau khi Mizi bảo vệ em khỏi nhóm bắt nạt, cô không để em đứng lại trong hành lang một mình. Cô khẽ kéo tay em, hướng xuống phòng y tế mà không cần lời mời. Em chỉ biết đi theo, không dám phản kháng, dù trong lòng còn đầy bối rối.
Phòng y tế không quá rộng, nhưng lại ấm áp và yên tĩnh. Mizi nhẹ nhàng bảo em ngồi xuống giường y tế, sau đó lấy một bộ dụng cụ sơ cứu ra. Đôi tay cô nhanh chóng làm sạch những vết trầy xước trên cánh tay em.
MIZI
//nhìn em chăm chú//
Để tôi xem vết thương này, chắc sẽ không sao đâu.
Em ngồi im, đôi mắt mờ mịt nhìn xuống bàn tay cô. Mái tóc hồng của cô rủ xuống, đôi mắt vàng đeo kính không rời khỏi vết thương của em, chỉ để lại một cảm giác lạ lẫm trong lòng. Cảm giác này, em chưa bao giờ cảm thấy trước đây.
TILL
//giọng khẽ//
Cảm ơn… đã giúp tôi.
Mizi ngẩng lên nhìn em, ánh mắt có chút bất ngờ. Cô cười nhẹ, nụ cười dịu dàng khiến em thấy tim mình đập nhanh hơn.
MIZI
Không có gì đâu. Đừng để bọn đó làm cậu tổn thương nữa. Họ không đáng để cậu phải sợ.
Câu nói của cô khiến em cảm thấy như một luồng gió mới thổi qua. Cảm giác được ai đó quan tâm, được bảo vệ... khiến trái tim em lần đầu tiên thổn thức vì một người ngoài Huyna.
Em không biết làm sao để nói ra cảm xúc của mình, nhưng cái cảm giác ấm áp khi ở gần Mizi, khi cô chăm sóc em, khiến em nhận ra một điều: mình thật sự thích cô ấy. Đó là một cảm giác mà em chưa bao giờ biết, nhưng giờ đây lại tràn đầy trong lồng ngực.
Comments
Maito
Tác giả càng hay thì càng muốn đọc nhanh hơn, ớn lạnh vì chương trước đó kết thúc thật bất ngờ!
2025-05-12
1