Sau khi giúp em xong, Mizi ngồi xuống ghế đối diện. Cô vẫn không rời mắt khỏi em, như thể đang quan sát một cái gì đó.
MIZI
//cười nhẹ//
Không phải đau lắm chứ?
Em chỉ gật đầu, ánh mắt lảng tránh. Dù vết thương không nghiêm trọng, nhưng sự quan tâm của Mizi khiến tim em đập nhanh. Có một thứ gì đó ngọt ngào trong cách cô ấy nhìn mình. Cô không phải là người duy nhất giúp đỡ em, nhưng có lẽ, cô là người duy nhất khiến em cảm thấy thật sự... quan trọng.
Một lúc sau, cô đứng dậy và quay sang em, nở một nụ cười dịu dàng, nhưng có gì đó khiến em cảm thấy lạ lẫm.
MIZI
Cậu có thể tự đứng dậy chứ? Tôi nghĩ giờ cậu sẽ ổn rồi.
Em đứng lên, nhưng không thể che giấu được sự lúng túng. Đôi mắt Mizi vẫn nhìn em, như thể đang chờ đợi một phản ứng nào đó. Và rồi, một cảm giác ngượng ngùng khiến em không biết nói gì thêm, chỉ biết đứng im, không dám đối diện với cô lâu hơn.
Cảm giác đó giống như một sự mơ hồ, một cảm xúc mà em không thể định hình được. Nhưng sâu trong lòng, em biết chắc: em đã phải lòng Mizi.
_________________________
Trong khi đó, ngoài hành lang, Ivan đứng lặng lẽ sau cánh cửa mở hờ. Hắn nhìn vào phòng y tế, ánh mắt đen như mực, nhưng có cái gì đó khác biệt trong đó. Khi hắn nhìn thấy Mizi, người đang quan tâm đến Till, một cảm giác khó chịu dâng lên trong lòng. Hắn không hiểu vì sao, nhưng sự ghen tuông này khiến hắn không thể chịu nổi.
IVAN
//thầm thì//
Không phải chuyện của mày, Till.
Hắn lặng lẽ quay người đi, nhưng trong đầu vẫn vang vọng những suy nghĩ hỗn loạn. Cái tôi của hắn không cho phép hắn thừa nhận rằng hắn quan tâm đến Till, nhưng khi nhìn thấy Mizi bảo vệ cậu ấy, một nỗi khó chịu kỳ lạ lại trào dâng.
Hắn không hiểu nổi chính mình.
_________________________
Buổi chiều hôm đó, khi em đang thu dọn sách vở chuẩn bị ra về, em vô tình nhìn thấy Ivan đứng tựa người bên lan can tầng hai. Hắn không hay biết em đang quan sát. Ánh mắt hắn hướng về sân trường, nơi Mizi đang nói chuyện với vài người bạn khác, nụ cười của cô ấy vẫn tỏa sáng như mọi khi.
Nhưng điều khiến em khựng lại là... ánh mắt của Ivan. Hắn im lặng, nhìn Mizi chăm chú — không có vẻ gì là giễu cợt hay lạnh lùng như mọi khi. Em không thể giải thích được vì sao tim mình chợt siết lại.
TILL
"Mình hiểu rồi. Hắn thích Mizi…."
Một sự hụt hẫng khó tả len lỏi vào trong lòng ngực em. Em cắn môi, quay người đi, tim đập mạnh — không phải vì ghen, em không biết gọi nó là gì, chỉ biết là… nó đau.
TILL
Hắn – người đã luôn bắt nạt em, người mà em chưa bao giờ dám đối diện… lại đứng đó, nhìn người con gái đã cứu em bằng ánh mắt mà đáng lẽ chỉ có người thầm thương mới có thể dành ra.
Và em — chỉ là một người mờ nhạt bị cuốn giữa hai người rực rỡ ấy.
Comments
Hoseki Kirito
Hả, ê-...
2025-05-15
1